Chương 442: ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

152 4 0
                                    

Nếu là trước kia, đám Ám vệ Tần Vương phủ này tuyệt đối sẽ không nghe Hàn Vân Tịch, nhưng, giờ đây nàng vừa mở miệng, tất cả Ám vệ đều dừng ngay công kích.

Cố Thất Thiếu đang trong vòng vây quay đầu nhìn qua, vừa thấy Hàn Vân Tịch đứng ở cửa, thanh dịu như ngọc, xinh đẹp động lòng người. Một thân sát khí của hắn lập tức biến mất, mặt đầy ý cười: "Độc nha đầu, lâu rồi không gặp, có nhớ Thất ca ca không?"

Rốt cuộc đã bao lâu không gặp nha đầu này rồi? Chỉ có trong lòng hắn biết rõ.

Hàn Vân Tịch cũng đang suy nghĩ vấn đề này, rốt cuộc là bao nhiêu lâu không gặp người này rồi, nàng không nhớ nổi lần gần đây nhất gặp hắn là lúc nào nữa. Còn cho rằng gia hỏa bám dai như đỉa này đã buông tha không dây dưa nàng nữa cơ!

Hàn Vân Tịch tiến tới: "Lâu rồi không gặp, ta còn tưởng rằng vĩnh viễn không gặp nữa ấy!"

"Cho nên, nàng nghĩ ta đã chết?" Cố Thất Thiếu cười càng rực rỡ đi về phía Hàn Vân Tịch, Ám vệ không có ý định lui ra, đáng tiếc nay bọn họ so với lúc trước càng không dám đắc tội Vương phi nương nương.

Nhỡ đắc tội, ai sẽ ở trước mặt Tần Vương điện hạ nói chuyện thay bọn họ chứ?!

Hàn Vân Tịch tới trước mặt Cố Thất Thiếu, quan sát hắn trên dưới một lượt, khẽ thở dài: "Aizz, đáng tiếc ngươi còn sống!"

Vẻ mặt Cố Thất Thiếu tràn ngập bi thương, nhìn chằm chằm Hàn Vân Tịch, liên tục lắc đầu không nói lời nào.

Hàn Vân Tịch không buồn diễn trò cùng hắn: "Tìm Bản Vương phi có chuyện gì?"

"'Vương phi' không có gì hay ho, tự xưng như vậy thật khó nghe!" Cố Thất Thiếu nghiêm trang nói.

"Nếu không có việc gì, ta rời đi, các ngươi tiếp tục đánh."

Hàn Vân Tịch nói xong thật xoay người muốn đi, Cố Thất Thiếu quýnh lên, ngay trước mặt mọi người kéo tay nàng: "Có chuyện!"

Thấy cảnh này, những người xung quanh nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, Hàn Vân Tịch như phải bỏng hất ra, nổi giận: "Còn động tay động chân nữa, ta không khách khí đâu!"

Mặc dù đã quen bị phũ, nhưng trong nội tâm Cố Thất Thiếu vẫn cảm thấy hụt hẫng.

Hắn rõ ràng cảm giác được nha đầu này không giống với quá khứ, trước đây hắn táy máy tay chân, mặc dù nàng cũng tức giận nhưng sẽ không phát hỏa thế này.

Lần này, trong sự tức giận của nàng lộ ra một tia bài xích.

Tại sao lại như vậy?

Hàn Vân Tịch mặc dù không tâm niệm lễ giáo nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng, sống chung với Long Phi Dạ lâu ngày, nàng cũng bất tri bất giác để ý tới chút lễ tiết này. Trước kia hành động bắt tay cũng chẳng thấy là chuyện lớn động trời gì, chỉ là không thích thói quen suồng sã của Cố Thất Thiếu mà thôi, mà giờ, trong lòng lại sinh ra loại cảm giác áy náy với Long Phi Dạ, cảm thấy mình dường như đã làm chuyện gì đó có lỗi với hắn.

Nàng không chú ý thấy vẻ mất mác nơi đáy mắt Cố Thất Thiếu, thúc giục: "Có chuyện mau nói có rắm mau thả!" (😰)

[EDIT] THIÊN TÀI TIỂU ĐỘC PHI - VÂN TỊCH TRUYỆN_ [từ 400-460]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ