Ngàn năm thương nhớ

6 0 0
                                    

            Màn đêm buông xuống, bầu trời đêm như khoác lên mình cả một tấm áo lộng lẫy với hằng hà sa số vì sao rực rỡ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

            Màn đêm buông xuống, bầu trời đêm như khoác lên mình cả một tấm áo lộng lẫy với hằng hà sa số vì sao rực rỡ.
             Trên tường thành, một chàng trai trẻ ngồi dưới đất với những bình rượu vứt ngổn ngang. Dường như chàng đã khá say, đôi mắt đẹp mơ màng nhìn về phương xa.
           " Tần Dung huynh lại trốn ra đây uống rượu à, cha huynh mà biết thì huynh lại được một bữa ra trò đó". Một cô bé khoảng 13, 14 tuổi nghịch ngợm chạy đến.
           "Tiểu Yên, muội mà dám nói với cha ta, ta nhất định sẽ bắt hết chim nhà muội đem đi nướng đó". Chàng trai quay đầu nhìn cô bé mặc bộ váy màu thiên thanh (xanh da trời nha^-^) cười cợt nhả
          "Huynh dám". Cô nhóc trừng mắt nhìn, tay còn giơ nắm đấm về phía chàng trai tỏ vẻ uy hiếp.
           " Huynh có dám hay không không phải muội biết rất rõ sao". Chàng đứng lên vò đầu cô nhóc.
            " Tần Dung chết tiệt chỉ biết bắt nạt ta, ta nhất định sẽ cho huynh biết tay. Cô bé vừa gạt tay chàng trai vừa giận dỗi.
           " Được rồi tiểu công chúa đáng yêu. Ta nào dám động đến các tiểu bảo bối của muội chứ'. Chàng vừa nói vừa bước đi, ống tay áo nhẹ phủi những hạt bụi như có như không trên y phục. 

             " Huynh biết vậy là tốt rồi. Mà hôm nay là sinh nhật huynh mà. Muội tặng huynh cái này nha". Cô vừa nói vừa lấy một vật ra từ hầu bao.
             "Này tiểu Yên ngốc ta là nam nhân muội tặng ta gương làm gì chứ". Tần Dung bật cười nhìn  cô bé.
             " Tần Dung, ai cho huynh bảo ta ngốc hả ta rõ ràng không ngốc, hơn nữa ta đường đường là công chúa một nước, Phụ hoàng ta là Vua của Vạn Nguyên, Mẫu hậu ta là thánh nữ của Vạn Đường, gia gia ta sủng ái ta nhất, cửu cửu ta là đại tướng còn đích thân dạy ta cưỡi ngựa bắn cung,  Hoàng tỷ ta là tướng quân trấn giữ biên ải với tài cầm quân vang danh thiên hạ, Nhị ca ta nắm giữ kinh thương của cả một quốc gia, Tam ca ta là đệ tử của thần y nổi tiếng, ta dù không bằng họ chắc chắn cũng không có khả năng là một kẻ ngốc". Cô vừa trừng mắt vừa mắng.


             " Được rồi công chúa đại nhân ta sai rồi không được sao, đừng giận ta nha". Tần Dung vừa xoa đầu cô vừa nói.

             Qủa thật, ở Vạn Nguyên này chỉ cần nhắc đến công chúa Diệp Tôn Hoàng Yên thì chắc chắn phải nhắc đến sự sủng ái mà hiếm có cô công chúa nào trên thế gian này có thể có được. Cô sinh ra đã được định là đi trên con đường trải thảm hoa cùng muôn ngàn lời ca tụng, tính cách của cô cũng như ánh nắng ban mai rực rỡ nơi chân trời, nóng bỏng, kiêu ngạo nhưng cũng lấp lánh vô cùng.
              "Vậy còn tạm. Ta nói huynh nghe đây không phải chiếc gương bình thường đâu đây là Hộ Tâm Kính ta xin từ Linh Ẩn Tự cho huynh đó. Ta vốn định xin một chuỗi phật châu để cầu bình an cho huynh nhưng phương trượng lại đưa ta chiếc gương này không biết là ngài ấy có ý gì nữa". Hoàng Yên ra vẻ bí ẩn thì thầm với hắn, trong khi tay cô thì nhanh chóng dúi vào lòng hắn chiếc gương Hộ Tâm.
                " Vậy ta nhất định phải trân trọng nó rồi, tiểu Yên thật có lòng nha". Tần Dung vẻ mặt nghiêm túc nói nhưng trong mắt lại mang 3 phần đùa cợt, có lẽ chính lúc này hắn cũng chỉ xem đây là một chiếc kính con bình thường chẳng hề quan trọng.
               "Huynh lúc nào cũng ở biên quan  lâu lắm mới về nên nó nhất định sẽ bảo vệ huynh, bầu bạn với huynh thay muội". Cô cúi đầu, chân di di trên mặt đất.
               Tần Dung không nói gì, chỉ lặng lẽ dắt tayHoàng Yên xuống từng bậc thang ra khỏi tường thành, hệt như lúc nhỏ hắn vẫn hay làm khi cô còn bé . Khi quay người đi chợt hắn bật lên một tiếng thở dài như có như không.

Sau này mỗi khi tiểu Yên, à không công chúa Diệp Tôn Hoàng Yên nghĩ về ngày hôm nay đều không khỏi nghĩ rằng nếu ngày ấy cô không tặng Hộ Tâm cho hắn thì liệu tương lai hai người có bước sang ngã rẽ khác, liệu khi ấy cô có hối hận không. Tuy sẽ có đau đớn nhưng ít nhất nỗi đau đó chỉ mình cô phải chịu đựng và gặm nhấm chứ không phải là sự suy vong của cả một quốc gia, sự đả kích đến cha mẹ, khiến cho cô và các anh chị phải trở thành những kẻ mất nước. Nhưng kể từ lúc cô tặng Hộ Tâm cho hắn đã định rằng nhân cô đã gieo thì quả cô phải chịu. Có lẽ từ lúc phương trượng Linh Ẩn tự cùng mẹ hỏi cô có chắc là sẽ tặng nó cho Tần Dung hay không thì bánh xe vận mệnh đã tàn nhẫn mà lăn bánh rồi, điều cuối cùng mà cô có thể làm có lẽ là ngày đêm sám hối, dùng đời đời kiếp kiếp để chuộc tội.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 23, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bỉ NgạnWhere stories live. Discover now