4. Đồng Hào Có Ma

366 18 3
                                    

Đó là một chuyện xảy ra cách đây khá lâu rồi. Ngày ấy nơi tôi ở có một gia đình người Hoa chuyển đến, họ gồm hai vợ chồng và một đứa con trai tầm ba tuổi. Nghe nói là họ làm nghề thu mua tóc dài tóc rối, trước từng ở Tuyên Quang, rồi Hòa Bình, xong nay chuyển xuống Hải Dương. Gia đình người Hoa tìm thuê nhà trong các xóm, tới nhà tôi thì bà nội tôi bảo dưới nhà ngang còn trống, nếu họ muốn ở thì bà tôi cho thuê, giá tương đối cao.

Tôi lúc đó chưa ra đời, đúng hơn là bố còn chưa cả lấy mẹ, những chuyện bây giờ đều là do bố tôi kể lại. Gia đình người Hoa hầu như không ở nhà mấy. Họ đi khắp nơi hỏi mua tóc, tới lúc sẩm tối mới về, đứa con trai nhỏ để ở nhà, hai vợ chồng kia nói là có nắm sẵn cơm cho đứa trẻ khi nào ngủ dậy tự ăn. Bố tôi kể là không thấy con trai nhà ấy quấy khóc bao giờ, hai vợ chồng họ cứ hễ ra ngoài là khóa cửa nhà lại, thành thử đứa trẻ làm gì trong đấy cũng không ai biết. Nói chung là chuyện có một gia đình người Hoa như thế xuất hiện trong xóm đã khiến mọi người xôn xao, ai gặp nhà tôi cũng phải giữ lại hỏi, bàn ra tán vào không hết chuyện.

Bố tôi còn bảo là đôi vợ chồng người Hoa nói rất sõi tiếng Việt, nhưng ít khi thấy họ giao tiếp với người làng, chủ yếu là họ chỉ hỏi tên nhà nọ nhà kia, hình như có ai đã chỉ họ tới đấy mua tóc. Cứ thế độ nửa tháng, hai vợ chồng người Hoa tìm đến một nhà, ở cách xóm tôi cả chục km, mạn bô thời gì đó, người nhà đấy kể là họ vào hỏi mua tóc, nhưng không ai bán. Tưởng là hai vợ chồng ấy đi luôn, nhưng họ lại đứng nói với nhau bằng tiếng Hoa hồi lâu, xong tự nhiên bảo người nhà ấy là cái tủ búp phê trong nhà có bán không, giá bao nhiêu bọn họ cũng mua.

Lúc đó nhà người kia mới lấy làm lạ, đang yên đang lành tự nhiên lại đòi mua tủ, mà cái tủ thì cũng cũ rồi, nó là được mua lại từ một người quen trong xóm, làm bằng gụ, cánh tủ khảm hình hai cây tùng với cô gái ngồi chải tóc, nhìn không có gì là đặc sắc. Bấy giờ hai vợ chồng người Hoa mới bảo là gốc họ ở trên mạn ngược kia, cụ kị từng là phú hào địa chủ, về sau suy sụp phải bán hết đồ đạc trong nhà đi trả nợ, tới đời bọn họ thì đang đi tìm mua lại, cái tủ này đích thị là tủ của cụ kị nhà họ. Tất nhiên nhà kia không tin, nhưng giá mà hai vợ chồng người Hoa đưa ra để mua lại cái tủ đã khiến họ lập tức đồng ý, cứ hiểu là giá đó gấp ba bốn lần giá một cái tủ mới lúc bấy giờ.

Hai vợ chồng người Hoa bảo với chủ nhà là đặt trước một phần ba tiền và để lại địa chỉ nhà, họ sẽ về đấy trước để sắp xếp rồi thuê xe qua chở tủ sau, khi nào xong xuôi rồi thì trả nốt hai phần ba tiền còn lại. Trước khi về họ chỉ xin lấy hai cánh cửa tủ theo, để đảm bảo nhà bên này không bùng kèo bọn họ. Thì lúc đó dân trí chưa tân tiến như bây giờ, nghe vợ chồng kia nói bùi tai nên nhà này đồng ý ngay, họ để hai vợ chồng vào tháo cánh tủ đem ra. Phải hai người mới tháo được một cánh cửa, trông nó có vẻ nặng lắm, còn cánh kia thì nhà chủ định tháo giúp, nhưng hai vợ chồng bảo không cần, họ làm vội vàng cho xong rồi rời đi.

Nhà chủ đợi đến tối không thấy ai quay lại chở tủ thì sốt ruột, họ lần theo địa chỉ tìm đến nhà bà nội tôi, lúc hỏi về hai vợ chồng người Hoa kia, nhà tôi bảo đúng là họ thuê ở đây, nhưng hôm nay chưa thấy về. Nhà kia thuật lại câu chuyện bán tủ cho nhà tôi nghe, còn hỏi là có sợ hai người đó trốn mất không, nhà tôi khẳng định là họ còn để lại đứa con trai ở đây nên không có trốn được đâu. Nhưng chờ hồi lâu cũng không thấy họ quay lại, mấy người mới cùng xuống nhà ngang phá khóa cửa vào phòng.

Những Đồ Vật Có Linh HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ