Chap29:

11K 311 14
                                    

1 tháng lại trôi qua êm đẹp như thế.

- Lạp Tráp sắp tới có buổi đi thực tế ở ngoại ô thành phố, nhóm chúng ta phải là nhóm đi đầu để lấy ý tưởng và kinh nghiệm thực tế. Em sắp xếp đi cuối tuần khởi hành.

- Vâng,  em biết rồi. Lạp Tráp vừa làm việc vừa trả lời trợ lí Hạ.

- Đây là tài liệu cần phê duyệt em đem nó lên phòng chồng...  Ý chị là Lục Tổng.

----

" Cốc Cốc"

" Vào Đi"

- Lục Tổng đây là chi tiết bản báo cáo của phòng chiến lược.

Lục Khiêm gật đầu tay ra hiệu để nó lên bàn rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc không nhìn Lạp Tráp, cô có chút không vui đứng đờ ra đó rất lâu.

- Có chuyện gì sao?

- Sao anh lại lơ em.

Lục Khiêm sửng sốt ngước nhìn Lạp Tráp,  trông cô đang rất bực mình.  Lục Khiêm nhịn không được khóe môi cong lên.

- Lạp Tráp, anh đang kiếm tiền. Em đi ghen với cả tiền sao.

Lạp Tráp chậc một tiếng gật đầu tán thành...

- Phải,  em không nên so đo với tiền.

----

Trời đã tối đen như mực cả hai người mới mò về tới nhà.

- Ông chủ,  Phu nhân về rồi.

Lam Lam đứng núp phía sau lưng Vỹ Vỹ, cả tháng nay cô không dám nhìn mặt Lục Khiêm.

Lục Khiêm lườm cả hai không nói gì đi thẳng lên lầu còn không quên để lại một câu...  Duy đúng một câu.

- E hèm,  dạo này kiếm tiền rất khó cho nên chắc phải đuổi việc vài người.  Nuôi cơm khổ quá đi mất. 

Lam Lam cả mặt tái mét khóc nấc nhìn Lạp Tráp,  cô bật cười ôm lấy Lam Lam

- Lục Khiêm đùa thôi, cô ngốc quá đi.

Trong căn nhà rộng lớn từ bao giờ luôn xuất hiện tiếng cười đùa giòn dã.

----

Mấy hôm nay Lục Khiêm rất bận rộn,  dạo này gặp anh còn khó hơn minh tinh nổi tiếng.

Hôm nay cô về sớm bắt tay vào làm bữa tối cho Lục Khiêm.  Bỗng từ sau một cánh tay lớn ôm chầm lấy cô.

Lạp Tráp có chút bất ngờ quay người lại gương mặt liền sững sờ.

- Chị dâu,  lâu rồi không gặp. 

Lục Hiểu Dương gương mặt tuấn tú rạng rỡ nhìn Lạp Tráp cười tít mắt.  Ánh mắt anh tràn ngập niềm vui, Lục Hiểu Dương còn không để Lạp Tráp phản ứng đã ôm chầm lấy cô, anh ôm rất chặt.

- Cậu...  Cậu về khi nào vậy.

- Em mới về...  liền qua đây gặp chị.

Lạp Tráp dịu dàng ôm lấy Hiểu Dương, đã lâu rồi không gặp cậu ấy lớn nhanh quá.

Cuối cùng Lục Hiểu Dương cũng chịu buông Lạp Tráp ra, cô vừa định mở miệng nói chuyện đã thấy gương mặt tuấn lãng đó sát lại gần mặt cô.  Lạp Tráo chau mày đẩy Hiểu Dương ra...

- Chị Lạp Tráp,  chị nói chị nhớ em đi.

- Nhớ cậu...  Rất nhớ.  Cậu mau tránh ra đi.

Lạp Tráp càng đẩy anh ra Lục Hiểu Dương lại sát lại gần hơn, cô tức giận đánh mạnh vào người anh khiến anh bật cười lớn,  đang cười haha vừa quay ra nụ cười trên môi liền cứng đờ lại....

- Anh..  Anh hai.

-----

Lục Hiểu Dương vừa quay ra đã thấy Lục Khiêm mặt mũi tối thui cả người toát ra sát khí nồng nặc ... Ây da...  Anh chỉ muốn trêu chọc Lạp Tráp một chút thôi mà.

Lạp Tráp mặt mũi đỏ ửng, người nóng ran lên, cô có cảm giác như mình đang bị bắt quả tang ngoại tình vậy.

- Lục...  Lục khiêm anh về lúc nào vậy?

Lục Khiêm tiến lại gần chỗ hai người nhìn qua Lạp Tráp rồi lại nhìn Lục Hiểu Dương.

- Em trai không cùng cha không cùng mẹ thân mến, em về lúc nào vậy.

Lục Hiểu Dương bật cười,  nụ cười có chút đa tình lãng tử.

- Em vừa mới đáp sân bay,  anh hai không cùng cha không cùng mẹ của em, lâu rồi không gặp càng ngày anh càng đẹp trai. Không hổ danh là mĩ nam bậc nhất họ Lục.

- Đương nhiên.

- Nhưng em sắp đẹp bằng anh rồi. Lục Hiểu Dương lại gần nhìn anh nhếch mép cười.

Lục Khiêm mặt mũi đen sì, anh kéo Lạp Tráp vào lòng lạnh lùng lên tiếng.

- Kệ em.

----

Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ