Ra chơi !
Yujin bị cấm ra ngoài nên ngồi trên lớp ũ rũ.Ở căn tin.
" Cậu không thấy tội Yujin hả Wonyoung ? " Yuri nói.
" Kệ cậu ấy cho bỏ tật " Wonyoung nói.
" Mà cậu ấy ở trên đó cũng gần 15 phút rồi mà với lại cậu ấy chưa ăn sáng đó " Yena nói
" Làm gì mà chưa ăn sáng ? " Wonyoung hỏi.
" Tại muốn đến trường gặp cậu đó " Yena nói.
" Kệ cậu ấy chứ " Wonyoung nói nhưng mắt không ngừng nhìn về phía lớp 12-5.
Trên lớp
Ahn Yujin đang nằm dài trên bàn vì đói. Đây là bài học nhớ đời của Yujin, Không nên chọc giận Wonyoung." Ah chắc chết đói quá " Yujin ôm bụng rầu rĩ.
Cũng định ra ngoài nhưng mà lớp 12-5 từ căn tin nhìn lên là thấy rõ nên không dám ra.
" Nè! ăn đi " Wonyoung đưa ổ bánh mì trước mặt Yujin.
Yujin thấy ổ bánh mì và nghe giọng nói quen thuộc nên bật dậy.
" Cảm ơn Wonie nha " Yujin nói.
" Duckie này ! " Wonyoung dịu dàng nói.
" Sao Wonie ? " Yujin nói.
" Tình cảm của Duckie đối với Wonie là thật hay chỉ là trêu đùa vậy " Wonyoung nói, Đôi mắt gợi lên vẻ tuyệt vọng.
" Là thật mà " Yujin nói.
" Vậy sao có Wonie rồi Duckie lại vẫn muốn đi chọc gái " Giọt nước mắt trên đôi mắt Wonyoung rơi xuống.
" Duckie xin lỗi mà, Wonie đừng khóc " Yujin giục ổ bánh mì lên bàn mà ôm Wonyoung vào lòng.
" Duckie có biết lời nói đó làm Wonie tổn thương đến mức nào không ? " Wonyoung nói.
" Duckie xin lỗi, lúc đó Duckie chỉ muốn thử Yena thôi " Yujin ôm chặt Wonyoung nói.
Hai người rời nhau. Yujin chủ động tiến đến chiếm lấy môi Wonyoung. Hai đôi môi ngấu nghiến nhau. Bây giờ trong lớp không có ai nên làm bầu không khí nóng hẳn lên.
Wonyoung hé môi cho chiếc lưỡi tinh nghịch của Yujin tiến vào.
Yujin khám phá mọi ngóc ngách trong khoan miệng Wonyoung.
Tìm đến chiếc lưỡi chuyên nghiệp của Wonyoung mà đánh nhau.
Hai chiếc lưỡi cuốn chặt lấy nhau không rời đến lúc hết hơi mới rời nhau.
" Wonie của Duckie tuyệt thật nha " Yujin nói.
" Duckie biết chọn thời cơ quá ha " Wonyoung nói.
" Hết giận chưa ? " Yujin nói.
" Chưa " Wonyoung khoan tay giận dõi.
" Còn giận là Duckie hôn nữa đó nha " Yujin nói xong tiến lại gần Wonyoung.
" Hết giận được chưa " Wonyoung nói.
" Hihihi " Yujin khoái chí cười tít mắt.
" Hưm " Yena ho khan vài cái.
" Vô duyên thấy sợ lun " Yujin liếc xéo Yena.
" Nhân lúc hông có ai trong lớp lén làm bậy ha " Yena nói.
" Thì sao " Yujin nói.
" Không có gì " Yena nói.
TUA TUA
Ra về Yujin thì về với Wonyoung còn Yena thì đang đứng trên lớp chờ Yuri cất cặp.Xong hai người đi xuống. Yena đi sau lưng Yuri nên không thấy Kay ở trước cổng.
" Anh Kay " Yuri la lên.
Lúc này Yena mới để ý đúng là tên Kay đứng ở ngoài cổng.
" Yuri ! " Kay vẫy tay.
" Sao anh đến đây ? " Yuri hỏi
" Để đón em, lên xe đi " Kay mở cửa.
" Dạ " Yuri nói.
Chưa kịp bước lên xe đã bị Yena kéo ra.
" Ah cái gì vậy Yena ? " Yuri hỏi.
" Xin lỗi anh nhưng Yuri về với tôi rồi " Yena nói xong kéo Yuri đi luôn.
* Này thì định cướp người bố mày à, mơ nha cưng * Yena nghĩ.
Trên đường về Yena đi sau lưng Yuri và luôn bị Yuri nhìn với con mắt khó chịu nhưng Yena không để tâm.
Về đến nhà Yuri nhưng Yena vẫn đứng đó.
" Sao không về đi " Yuri khó chịu nói.
" Cậu vào nhà đi rồi mình về " Yena nói.
" Sao cậu không về ? " Yuri nói.
" Lỡ cái tên Kay đó làm phiền cậu thì sao ? " Yena nói.
" Thì mặc kệ mình, chuyện mình có thích anh ấy không cũng là chuyện của mình " Yuri nói.
" Mau vào nhà đi " Yena nói.
Yuri vào nhà Yena mới mặt dày đi về.
Về Choi gia tắm rửa Ăn cơm xong là 7:00 bay đến Jo gia để bảo vệ người yêu.
Yena nhìn vào cửa sổ chỉ thấy mỗi quản gia vì không muốn làm phiền bác quản gia nên Yena chỉ đứng ở ngoài thôi.
Yena đi qua đi lại trước cửa Choi gia để chắc chắn Yuri không ra ngoài với tên Kay đó.
Nhưng Yena chờ hoài không thấy Yuri từ 7:00 mà Yena ngồi bảo vệ cái cửa đến 8:30 vẫn không thấy Yuri.
Nghe tiếng xe. Yena nhìn ra cửa, chiếc xe dừng lại trước cửa Jo gia.
Yena trốn vào bụi cây gần đó.
Là Yuri và tên Kay đó. Yena lại chậm hơn hắn rồi.
" Cảm ơn anh vì bữa ăn " Yuri nói.
" Không có gì chỉ cần em hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi " Kay nói.
" Tạm biệt anh nha " Yuri nói.
Kay lái xe về. Yuri bước vào cửa, chưa kịp mở cửa đã bị cánh tay của ai đó chặn lại.
------------------------------------------------
END CHAP.