Tôi tên Kim Donghyuk, tôi có một người anh trai tên là Kim Jiwon, anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi.
Bố tôi là Kim Hanbin, mẹ tôi là Kim JinHwan. Năm tôi 8 tuổi, tôi cùng bố bị một tai nạn xe. Bố tôi mất vào năm đó, còn tôi từ nay về sau không thể đi đứng được, trở thành người tàn phế.
Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, bà khóc vì mất chồng, khóc vì con trai bà mất đi đôi chân. Từ bé, tôi đã có niềm đam mê mãnh liệt với nhảy múa, nhưng giờ tôi tàn phế rồi, niềm đam mê ấy cũng bị dập tắt.
Bố mất, hai anh em còn nhỏ cho nên mẹ tôi phải làm việc quần quật mới có thể đủ tiền trang trải mọi thứ. Nhưng tôi không muốn ở nhà với Jiwon khi mẹ đi vắng. Anh ấy đáng ghét lắm.
Tôi nhớ hồi tôi lên 4, Jiwon lên 6, trong một lần bố mẹ vắng nhà, chúng tôi phải sang nhà ông bà ngoại ở tạm vài hôm. Và Jiwon đã nghịch ngợm xô ngã tôi đến mức vỡ đầu. Tôi khóc toáng lên, máu chảy lên láng. Ngay lập tức tôi được ông bà đưa đến bệnh viện, may rằng đầu tôi không bị chấn thương, chỉ là phải may 15 mũi. Còn Jiwon bị bố đánh một trận nhớ đời.
Tôi nhớ có một lần khi tôi lên 6, tôi đã vô tình phá hỏng món đồ chơi yêu thích của anh ấy. Sau đó, Jiwon đã dùng cán chổi đập tôi tơi bời.
Nhiều lần anh ấy còn ghì tôi xuống nền nhà, bóp cổ tôi, nhỏ nước vào mắt tôi khi tôi gọi anh là Bunny hoặc cù lét anh.
Tôi bị tàn phế, chân không đi được, tay cũng rất yếu. Mẹ lại thường xuyên không có ở nhà, nên anh Jiwon là người trực tiếp chăm sóc tôi.
Tôi thường xuyên phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh trong nhiều việc.
Anh Jiwon cứ phải luôn tay giúp tôi ăn, thay quần áo cho tôi. Mặc dù anh Jiwon không nói gì, nhưng ánh mắt anh dành cho tôi luôn đầy sự hằn hộc.
Năm Jiwon 12 tuổi, anh bước vào cấp 2, khoảng thời gian anh bên cạnh tôi cũng không nhiều như trước nữa. Anh luôn lấy lí do mình bận học, vì thế nên bà ngoại có sang ở cùng để tiện chăm sóc hai anh em tôi khi mẹ đi vắng.
Anh Jiwon thật xấu tính, anh thường bỏ tôi bơ vơ một mình trên chiếc xe lăn, làm bạn với con thỏ bông màu tím mà hồi đó bố đã mua tặng tôi. Anh còn kể ở trường mới anh đã làm quen với nhiều người bạn như thế nào, trong khi tôi chả có ai là bạn ngoại trừ anh, tôi cảm thấy tủi thân lắm.
Càng lớn, anh càng tồi tệ hơn. Mỗi lần anh đi ra khỏi nhà, anh đều tắt mất wifi và rút dây cắm TV để tôi chẳng có gì để làm ngoài ngồi im trên xe lăn. Anh Jiwon còn cố tình xóa hết những chương trình tôi thích trên đầu DVR. Anh ấy còn chế nhạo cách tôi nói, đẩy xa đồ trong nhà để tôi không với tới. Anh còn tỏ vẻ kinh tởm mỗi khi anh phải thay đồ hay tắm cho tôi.
Tôi nhớ năm tôi 15 tuổi, tôi có quen một người bạn mới. Đó là thằng JunHoe mới chuyển nhà đến, nó quậy lắm, thường xuyên trốn học thôi. Mỗi lần nó trốn học, nó đều chạy sang kiếm tôi. Thằng JunHoe này học kém nhưng hát hay và nhảy giỏi lắm. Tôi khá là ngưỡng mộ nó. Nhưng anh Jiwon không thích JunHoe, hễ mỗi lần anh gặp nó, anh đều sẽ cầm cây đuổi nó về.
Tôi nghĩ mình cần phải nói chuyện với anh. Tại sao anh có thể có bạn mới còn tôi thì không? Anh thật ích kỉ.
Nhưng anh cứ liên tục phớt lờ tôi. Anh Jiwon đã tức điên lên và đẩy tôi ra ngoài sân mặc những câu phản đối, để tôi dưới những tán ô và quay vào nhà. Anh ngủ quên và khi anh quay trở lại, tôi đã ở đó 3 tiếng đồng hồ. Anh Jiwon đẩy tôi về, mặt tôi ướt đầy nước mắt và tôi còn không dám nhìn anh, tôi sợ anh lại nổi giận. Tôi thực sự tủi nhục tới cùng cực rồi. Anh chưa từng xin lỗi hay cố đền bù cho tôi.
...
Anh Jiwon qua đời sau hai năm chiến đấu với ung thư máu khi anh 23 còn tôi 21. Sau khi anh qua đời, bạn anh luôn nói rằng anh luôn hỏi họ làm thế nào để xin lỗi và đền bù cho tôi. Anh cứ ngỡ tôi còn không muốn dính dáng đến anh. Khi anh phát hiện rằng mình cần ghép tủy, anh tưởng tôi không đời nào đồng ý, nhưng tôi đã gật đầu ngay lập tức.
Anh bảo anh luôn ghen tỵ với tôi vì tôi là một đứa con trai hoàn hảo của bố mẹ. Anh bảo tôi thông minh, xinh xắn, có tài năng nhảy múa thiên bẩm, trong khi anh chả được những thứ đó, dù chỉ là một phần nhỏ.
Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Bảo tôi rằng anh tự hào lắm khi tôi đỗ vào trường tốt hay khi tôi vào bán kết cuộc thi hùng biện, dạy tôi cách tán thằng JunHoe hay gì cũng được.
...
Ngày tôi cưới, mẹ là người đã dắt tôi lên lễ đường. Cạnh tôi là thằng chồng khó ở Koo JunHoe. Nhìn xuống phía dưới, là bố và anh Jiwon đang mỉm cười với tôi. Năm tôi 27 tuổi, bố 36, anh vẫn 23. Có lẽ họ đã thành thiên thần rồi. Bố, con yêu bố. Còn Kim Jiwon, em ghét anh.
Tôi không biết mình đã hoàn toàn tha thứ cho những việc anh làm hay chưa, nhưng chắc chắn tôi sẽ bỏ qua mọi việc để có thể gây dựng tiếp một mối quan hệ gia đình tốt. Cả cuộc đời anh, chúng tôi mới chỉ nói tử tế với nhau được một lần.