dont leave.

137 15 0
                                    

nhưng đến cuối cùng, chẳng phải anh là người rời bỏ họ. là họ, là người đã từ bỏ những thói quen, người đuổi theo ước mơ của riêng họ, sống cuộc sống của riêng họ, mà chẳng có anh. dù rằng họ nói, nói rằng anh sẽ luôn có họ ở bên, đến tận cuối cùng. ừ nhưng, phải chăng họ vẫn giữ đúng lời hứa. vì rằng đây có lẽ là cái kết, là cuối cùng của anh. và họ thì chẳng còn ở đây nữa.
___________

đã là buổi fansign cuối cùng cho đợt quảng bá này, lần quảng bá đầu tiên kể từ khi họ xuất ngũ. kihyun cười, anh nhận ra rằng mình vẫn nhớ tất cả mọi thứ. anh nhớ những mẩu trò chuyện với fan, trả lời những câu hỏi từ hay ho đến ngớ ngẩn từ những mảnh note được fan đem tới, rồi cả được cho snack, nghịch ngợm mấy món đồ chơi kỳ cục của fan, và cả đống chuyện thú vị trong buổi fansign nữa. còn nhớ cả, anh nhớ tới đôi bàn tay sưng đỏ, sau khi ký tới cả trăm chiếc album trong vòng hai tiếng.

sáu thành viên đều đang ở phía sau, trò chuyện và trêu đùa vớ vẩn. kihyun vẫn giữ nụ cười trước trò đùa của jooheon, nhưng suy nghĩ thì lại thả đi đâu. anh thấy hạnh phúc khi đứng tại đây, cùng với fan, và các thành viên mà anh đã sớm coi là gia đình thứ hai của mình. 'nhưng cảm giác trống rỗng lạ lùng này là gì nhỉ?', anh ngẩng đầu đưa mắt ngắm kĩ từng gương mặt phía trước. một cảm giác lạ bất chợt chạm đến anh như một tia điện truyền trong người.

kihyun cũng chẳng rõ là vì sao, nhưng bỗng dưng, anh thấy mình yếu đuối và cô đơn đến sợ. là ý nghĩ ấy, ý nghĩ xấu xí anh đã cố gạt đi sớm nay lại cuốn lấy tâm trí. đôi mắt đã sớm ướt nước, và một cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. anh đã cố gắng chống lại mấy giọt nước mắt, cố nhếch mép vẽ lên nụ cười chính hiệu yoo kihyun, nhưng đều thất bại. nước mắt lành lạnh từng giọt lăn dài trên má. 'chết tiệt yoo kihyun, đừng có mà ngu ngốc và khóc lóc nữa. mọi người sẽ nhận ra và lo cuống lên mất', anh tự nhiếc thầm mình.

'kihyun sao thế ạ?' một giọng nói bất chợt cất lên kéo theo cả trăm cặp mắt đều đặt lên anh. cả hội trường lặng như tờ, các thành viên cũng đều chuyển ánh mắt về phía này, giờ mới nhận ra cậu main vocal vẫn chưa mở lời kể từ khi phần trò chuyện bắt đầu. vài staff gần như đứng hình, ánh mắt như có keo dính lên người anh. đến cả các fan đang đưa máy chụp ảnh cũng dừng lại công việc.

'kihyun?' hyunwoo nhẹ giọng gọi. changkyun chạy vội tới, hyungwon thì đứng bên cạnh, vòng tay ôm lấy vai anh, ánh mắt lo lắng lẫn bối rối, trong khi minhyuk, jooheon và anh hoseok còn đang cực kì bất ngờ.

kihyun đã cố nói chuyện, anh đã cố an ủi rằng chẳng sao đâu, chẳng có gì phải lo lắng cả. nhưng việc mở lời nói gì đó, lại cũng khiến nước mắt cứ thế trào ra. hình ảnh sáu người lao tới vòng tay ôm chặt lấy anh cứ nhòe đi, cũng là lúc anh nhận ra rằng mình đang nức nở, cả cơ thể cũng run rẩy không kiểm soát. fan yên lặng một cách bất ngờ, không tiếng lách tách của máy ảnh, không có những tiếng thì thào, không cả những lời an ủi 'đừng khóc mà', chẳng gì hết. cả các thành viên, và staff cũng vậy. giống như cả thế giới cuối cùng cũng chịu lắng nghe anh, lắng nghe những yếu đuối, lắng nghe anh tồn tại.

|trans fic| monsta x • dont leave.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ