Sau khi rời khỏi nhà họ Lâm, Nhạc Y chạy như điên trên đường. Nó không vui, 1 năm nó chỉ có thể về thăm mẹ mình một lần nhưng ba nó cũng không để nó một lần vui vẻ đón sinh nhật cùng bà nữa. Chỉ vì nó muốn theo đuổi tình yêu của mình mà ông cứ gắt gỏng trách móc nó hết lần này tới lần khác, mà chưa bao giờ nghĩ cho hạnh phúc của nó một lần.
" Nếu mày dám bước ra khỏi cửa này, thì mày đừng gọi tao là ba nữa. tao không có đứa con như mày."
Câu nói năm xưa vang vọng trong đầu Nhạc Y, cảnh tượng ba nó đứng ở cửa nhà tức giận mắng nó, đuổi nó khỏi nhà cũng dần hiện ra một cách rõ rệt trước mắt nó.Nhạc Y vừa chạy vừa khóc vì tức cha mình không hiểu cho mình, cha mình lại cay nghiệt với mình.
-Hân Vy ăn hiếp mình, cả ba cũng ăn hiếp mình. Mình ghét họ,..hic... ghét họ...hic..
Đang lúc đạp xe như điên nó vô tình vấp một ổ gà chưa được sửa lại trên đường mà té nhào đầu vào con lương. Cú té khá đau khiến đầu nó va vào nền đường mà chảy máu, tay chân trầy trụa khắp chỗ.
-Cả mày cũng muốn ăn hiếp tao sao?
Nhạc Y nhìn con xe của mình hai bánh xe cong vòng không tài nào chạy được nữa mà tức giận. Hết Hân Vy ức hiếp rồi tới cha nó rồi giờ chiếc xe cũng không thích nó. Nó như trút giận đá phăng chiếc xe đi không thèm để ý bỏ đi luôn. Trời thì tối đen, đầu thì đau nhức nó nhanh bắt taxi trở về nhà.
Vừa về tới cổng tim Nhạc Y như thắt lại khi nhìn thấy trước cửa phòng mình một thân hình nhỏ bé đang run rẩy ôm lấy thân mình vì lạnh.
-( Hân Vy??? Cậu ấy đang làm gì ở đây thế này? )
Nhìn người kia ôm thân mình run rẩy mà lòng nó chợt nhói lên. Không biết người kia đã đợi bao lâu rồi. Dù lòng đau nhưng sao nó không can đảm nữa để mà lo lắng hay quan tâm cho người kia nữa. Vì bây giờ họ cả làm bạn cũng khó khăn quá.
-Nhạc Y...cậu sao thế? sao cả người trầy hết vậy? cậu té xe sao?
Hân Vy đang co ro đứng ôm mình vì trời 1 lúc một lạnh. Đang lúc ngó đợi người kia về thì cô chợt thấy Nhạc Y lê thân mệt mỏi đi từ ngoài về phía mình. Đến gần cô mới cả kinh khi cả người Nhạc Y đều lắm lem bụi bậm trên mặt còn có máu nữa. Nhìn Nhạc Y như vậy lòng cô không hiểu sao cứ như ai vừa cắt vào vậy.
Đáp lại sự lo lắng của Hân Vy đó là sự im lặng, Nhạc Y cứ đi lại mở cửa vào. Nhạc Y mặc kệ Hân Vy có vào hay không hay trở về. Nó nhanh chóng lê thân lấy đại 1 bộ đồ rồi nhanh vào tắm.
Hân Vy bị nó bơ toàn tập cứ như cô là người vô hình vậy. Nếu là trước đây thì chắc cô đã mắng cho nó 1 trận hay là bỏ về rồi. Nhưng bây giờ thì khác nhìn người kia thương tích như vậy cô không tài nào mà bỏ về được. Hân Vy vào phòng lục tìm băng keo cá nhân và thuốc.
-( cậu ta sao còn ở lại đây? vì lo cho mình sao?)
Nhạc Y mệt mỏi bước ra cũng không ngờ rằng người kia lại theo vào. Nhưng nó cũng không quan ngại, vì giờ nó thật sự rất mệt mỏi và không muốn nói gì hay nghỉ gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BH ) (Tự Viết )Bạn gì ơi!!! yêu nha
ComédieNó ( Lâm Nhạc y ) Tính tình khùng khùng là học sinh Trung học Trung Dân. Cô ( Hàn Hân Vy ) Tính tình vui vẻ, hòa đồng là học sinh Trung học Trung Dân. Cô là Tiểu Thư của Hàn gia. Là bảo bối của Hàn Thiên Tân. Con gái yêu con gái cũng là tình yêu mà...