986 147 11
                                    

1
Park Chaeyoung vẫy tay chào bạn học Jung, rẽ sang hướng đường về nhà mình. Em nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ rồi. Em thở dài, xoa xoa cái bụng trống rỗng kể từ sau bữa trưa qua quýt ở trường, hai mắt đều đã díp lại. Bây giờ em mệt lắm rồi, mệt đến mức chẳng còn thiết tha ăn uống gì nữa, ngay cả khi bụng em vẫn đang réo lên từng hồi. Từ thứ hai đến chủ nhật, tám tiếng ở trường, thêm bốn tiếng ở trung tâm, Chaeyoung gần như dành một nửa cuộc đời của mình chỉ để học. Biết sao được. Nếu muốn giữ nguyên thứ hạng ở lớp và đậu vào S.K.Y theo ý muốn của bố mẹ, em chỉ còn cách lao đầu vào học mà thôi, kể cả khi việc học điên cuồng như thế này thật sự chẳng hề tốt cho sức khỏe của một đứa trẻ chỉ vừa chạm ngưỡng mười tám như em.

Đẩy lại gọng kính, Chaeyoung một lần nữa thở dài. Em nhìn về phía trước, mọi thứ đều mờ mịt và hỗn loạn như chính tương lai của em. Em biết rằng mình cần phải đậu vào S.K.Y, nhưng rồi sau đó phải làm gì thì em không biết. Bác sĩ, luật sư, mỗi ngày bố mẹ và thầy cô đều nhắc đi nhắc lại những điều đó ở bên tai Chaeyoung, đến mức lâu dần, em cũng đã quên mất mình thật sự muốn gì, cần gì.

Đột nhiên, em nhìn thấy một cô gái. Nói chung là cô ấy cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Tầm hai mươi, ăn mặc thời thượng, trang điểm rất đậm, y hệt như bất kỳ cô gái nào trên đường. Điều duy nhất khiến cho cô khác biệt có lẽ chính là bộ dạng xộc xệch cùng ánh mắt trống rỗng của mình. Ánh mắt ấy mờ mịt, chẳng mang theo chút sinh khí nào cả.
Giống hệt như ánh mắt của em.

Cô bước ra khỏi motel, trên tay vẫn còn cầm một xấp tiền nhăn nhúm. Cô dựa người vào tường, từ từ trượt xuống và cuối cùng là ngồi sụp trên lề đường. Chẳng ai để ý đến con người kỳ lạ ấy cả, ngoại trừ Chaeyoung.

Em khá là bối rối. Cô ấy chính xác là kiểu người mà bố mẹ em luôn căn dặn là “không nên dây vào”, vậy nhưng em lại chẳng thể nào ngưng chú ý đến cô. Em cứ mãi lưỡng lự không biết nên bỏ đi hay ở lại. Rốt cuộc, em nhún vai thở dài, rón rén lại gần cô gái ấy.

“Ch- chị ơi, chị có làm sao không?”

Cô gái ấy từ từ ngước mặt lên, ánh mắt vô cùng khó chịu vì bị làm phiền. Chaeyoung vờ như chẳng hề quan tâm đến thái độ của cô, vẫn duy trì nụ cười trên môi. Người cô ấy nồng mùi rượu và thuốc, son môi và mascara đều đã nhòe đi, nhưng điều đó vẫn không thể che đi vẻ đẹp trên khuôn mặt ấy.

“Nhóc con phiền phức. Đi chỗ khác mà chơi đi, đừng có phiền đến tôi”, cô phủi phủi tay, tiếp tục gục mặt xuống gối.

“Chị có đói bụng không?”

“Đói hay không đói thì có liên quan gì đến nhóc?”

“Đi ăn cùng em đi. Em chưa có gì bỏ bụng từ trưa đến giờ cả. Bây giờ đi một mình thì chán chết, chị đi cùng em nha, em sẽ bao chị!”

Chaeyoung nhìn cô bằng ánh mắt đầy mong chờ, rồi lại tỏ ra vô cùng hài lòng khi cô gật đầu đồng ý. Em kéo cô đứng dậy, nhẹ nhàng khoác lên người cô chiếc áo khoác thể thao của mình rồi kéo cô đi. Tuy nói là em sẽ đưa cô đi ăn, vậy nhưng chính em cũng chẳng biết mình nên đi đâu. Thường thì em sẽ về nhà úp mì gói ăn, nhưng mà em đâu thể nào rủ một người xa lạ đến nhà mình ăn mì gói! Giờ đã trễ rồi, chẳng còn bao nhiêu nhà hàng mở cửa cả. Chẳng lẽ bây giờ em lại nói với cô rằng, chị ơi, hay giờ mình hủy kèo đi, em sẽ về nhà ăn mì gói? Như vậy thì vô duyên chết mất!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jenrose | bánh gạo cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ