Dẫn 1

2 1 0
                                    


Tao yêu đơn phương

vì thế.....

Tao không cần mày phải đáp trả tình cảm của tao.......

Vì sao những thứ đó cứ mãi xuất hiện trong đầu mà tao vẫn không thể bỏ ra khỏi đầu? Tại sao đã biết rằng mọi thứ tao theo đuổi đều là phù du mà tao vẫn ngoan cố? Vì sao tao vẫn mãi bước đằng sau mày? Sao mãi mãi tao vẫn đứng đằng sau?

Bầu trời nhuốm màu hồng của buổi bình minh, tiếng chim hót bắt đầu ca hát, làn gió mát mẻ ngày hè lan tỏa trong căn phòng của Lâm Nguyệt Minh, hôm nay là ngày nhận lớp mới sau kì nghỉ hè dài.

Trường mới, lớp mới, Nguyệt Minh gần như bơ vơ trong chính nỗi cô độc của chính mình, bỗng có tiếng gọi quen thuộc:

- Nguyệt Minh?!

- Lệ Băng? Sao mày lại ở đây?

- Tại sao tao lại không được ở đây? Mày hắt hủi tao à?

- Không không, thôi vào đây ngồi đi! Sắp đến giờ rồi đó!

Ở trường cấp hai, Nguyệt Minh và Lệ Băng là hai cô bạn thân vô cùng nổi tiếng ở trường vì vẻ ngoài xinh đẹp, tài năng xuất chúng cùng với tình bạn bền vững. Nguyệt Minh là cô gái xinh đẹp, khuôn mặt thon dài, cái mũi thanh tú cùng với đôi mắt đen láy luôn sáng rực. Nụ cười của cô đã làm đổ gục bao con tim của bọn con trai trong và ngoài lớp. Nhưng có một điều kì lạ là chưa bao giờ thấy Nguyệt Minh thích hay chỉ là để ý đến người nào. Cô chỉ biết học và học, đó là lý do khiến cô cuốn hút hơn bao giờ hết. Hôm nay là ngày nhận lớp 10 của cô, vì học ngày học đêm nên cô đã đỗ được vào nguyện vọng cao nhất của chính mình là trường chuyên quốc gia.

- Được rồi cả lớp! Mau ổn định chỗ ngồi nhé! Hôm nay là ngày đầu nhận lớp, cô phân công luôn cán bộ lớp và chỗ ngồi nhé! ..... Nguyệt Minh, em lên bàn đầu giúp cô nhé!

- Dạ

Cô phải lên ngồi với hai đứa con trai xa lạ, nghĩ rằng lên đây sẽ dễ bị tự kỉ lắm. Bỗng chàng trai ngồi bên phải bỗng lên tiếng:

- Chào cậu! Mình là Cao Thành Sơn, rất vui được làm quen với bạn!

Chao ôi, nụ cười tỏa nắng ấy mới đẹp làm sao, khuôn mặt đạt tỉ lệ vàng đẹp vô cùng. Với một người chưa bao giờ để ý đến đứa con trai nào như Nguyệt Minh nay lại siêu lòng vì nụ cười của một đứa con trai ư? Thật khó tin!

- Mình... mình là Lâm Nguyệt Minh... rất vui được gặp bạn!

- Từ giờ giúp đỡ nhau nhé?

- Ok!

Đến giờ ra chơi, bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán ở trong lớp vang lên: " Con nhỏ đấy ngồi với Chấn Huy kìa"," Cả Thành Sơn nữa chúng mày ạ"," Trời ơi! Hai hotboy của trường, con kia số hưởng quá","Ghen tị thật đấy!", " Chấn Huy của tao mà?"

Rầm..

- Im ngay!

Tiếng đập bàn của cậu con trai ngồi bên trái làm tất cả mọi người giật bắn mình, cả lớp im hết lại. Cả Nguyệt Minh cũng không tránh khỏi giật mình

- Chấn Huy! Mày điên à?

Thành Sơn nói

- Kệ tao, chỉ là tao không thích thôi!

-" Có lẽ đây là Chấn Huy?"

- Xin lỗi! Có lẽ nãy tôi làm cậu giật mình,xin lỗi nhé!

- Ừ...ừ.. không sao...mình không sao!

Nụ cười của Chấn Huy nở rộ, thật đúng là tuyệt phẩm, trong một ngày Nguyệt Minh bị hớp hồn bởi nụ cười của hai người bạn cùng bàn mới quen. Đúng là kì tích!!! Từ đấy Nguyệt Minh, Chấn Huy và Thành Sơn trở nên thân thiết hơn, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, căng thẳng trong cuộc sống thường ngày. Trong mắt cô bây giờ, Chấn Huy không còn là một người con trai chảnh chọe như thiên hạ đồn đại, mà ngược lại cậu ấy lại là một chàng trai khá thú vị đấy chứ? Cho đến một hôm:

- Này! Sao tao cứ thấy thằng Sơn hay làm mày cười thế nhỉ? Hay là nó thích mày?

Chấn Huy đột ngột hỏi

- Mày điên à? MÀy cũng giống nó còn gì? Bọn mình hay cười với nhau mà?

- Mày là gì của tao? Mày là gì sao tao phải làm cho mày cười?

...........................................

Tuổi học trò tươi đẹpWhere stories live. Discover now