Đôi lời trước khi vào.
Tsurugi sẽ là: cậu
Shindou sẽ là: anh
Và cách xưng hô cũng tương tự:
Tsurugi đối với Shindou: Tôi - anh
Shindou đối với Tsurugi: Tôi - cậuVì Tsurugi nhỏ hơn nên mình nghĩ nên để như vậy, có lẽ sẽ hợp lí hơn
"Tôi yêu cậu, yêu cả sự giả dối của cậu" hmm thật ra nếu các cậu để ý kĩ sẽ hiểu vì sao cái tiêu đề nó như vậy.
Và mình đã cố gắng viết nghiêm túc nhưng haha, à mà điều đó cũng không ảnh hưởng đâu nên là các cậu cứ tự nhiên thưởng thức. Vì mình mới xem lại và thấy thích cặp này nhưng ít fic quá nên đành tự thỏa mãn bản thân vậy. Chẳng hường phấn gì đâu và hơi khó hiểu nhưng mình nghĩ nó chứa đựng rất nhiều thứ trong đấy.
Điều cuối cùng nếu các cậu thắc mắc thì phần đặt trong {...} là của Shindou và [...] là của Tsurugi. Đó là những điều họ nghĩ nhưng không nói ra. Tớ dựa vào đó mà lấy làm tên fic.
Okay các cậu đọc được rồi
----------------------------------------------------------
{Cái ngày mà cậu đến phá nơi này, phá đội bóng, phá thành viên, phá cả câu lạc bộ cũ đã từng là của những người mà ta ngưỡng mộ, những người đã gây dựng nên danh tiếng cho đội bóng ta ngày hôm nay. Lúc đó, tôi đã thề rằng chẳng thể tha thứ cho cậu.
Nhưng điều dường như không thể lại trở nên có thể. Tôi không oán trách cậu nữa, cậu có lí do mà, phải chứ, Tsurugi. Hận thù bắt nguồn từ yêu thương. Một tên sát nhân máu lạnh cũng phải có lí do để hắn trở nên điên cuồng như thế. Người xấu không hẳn là xấu, họ vẫn tốt ở một khía cạnh nào đó, ở trong mắt một người nào đó và điều quan trọng hơn cả... họ đã từng là người tốt.
Ai mà ngờ được rằng một kẻ lạnh lùng, hay cáu gắt như cậu lại từng là một người hài hước, cười rất nhiều như thế. Cậu chẳng mở lòng với ai cả trừ người anh của mình, ở bên anh ta cậu dịu dàng đến kì lạ. Chính vì cái tính cách ấy mà trông cậu có vẻ cô đơn, tôi muốn cậu cũng thoải mái như vậy khi ở bên mọi người, nếu cậu không muốn với đội bóng thì ít nhất hãy như vậy với tôi}.[Cái ngày tôi được cử đến Raimon, tôi đã nghĩ thực lực của đội bóng huyền thoại là đây sao ? Cho đến lúc anh xuất hiện, tôi cảm thấy quanh anh phát ra một thứ gì đó rất khác. Kể cả trong lời nói và hành động đều dứt khoát. Chính vì điều đó mà tôi ghét anh. Luôn quan tâm đến mọi người, luôn tìm cách để giải quyết mọi việc một mình, mọi thứ đều đè nặng lên vai của anh đấy, đội trưởng. Sao anh không nghĩ đến bản thân một chút ? Sao anh cứ cố làm tôi thấy thoải mái khi ở cạnh anh ? Sao anh... lại đáng ghét đến thế... Tôi sẽ không tha thứ nếu anh làm tổn thương bản thân đâu.
Tôi thấy anh chỉ toàn gọi họ của mọi người, dù thân đến mấy như Kirino và Sangoku, nhưng anh lại gọi tên Matsukaze. Vậy có thể... gọi tôi là... Kyousuke không ? Còn nữa, tôi cũng chưa thấy ai gọi anh bằng tên cả, cho phép tôi gọi anh bằng tên được không, Takuto.... san ?]
Những điều muốn nói ra, lúng túng một lúc, rồi lại thôi. Cứ như vậy, sẽ chẳng ai hiểu cảm xúc của người kia cả.
----------------------------------------------------------
Shindou đang đánh một bản nhạc, bỗng dừng lại, nhìn ra ngoài trời
- Ah, tối rồi...
Dạo đây anh cư xử rất kì lạ, có phần hậu đậu, hay đơ người một lúc như đang suy nghĩ gì đó cho đến khi có người gọi, anh mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Vậy lí do là gì ? Tsurugi đã không đến trong các buổi tập, thường thì anh cũng chẳng để ý lắm nhưng bây giờ lại cảm thấy lo lắng dù trước giờ cậu ta vẫn thế. Thật kì lạ.
~°Sân tập°~
- Không đến...
- Ah, đội trưởng lại lẩm bẩm gì đó rồi, không biết có ổn không nữa ? - Một cậu nhóc nhỏ nhắn, lùn tịt lên tiếng
- Phải phải ! Nhắc mới nhớ, dạo gần đây cậu ta kì lắm - cậu con trai nước da ngăm đen, tóc xanh ngọc rẽ sang một bên che mất con mắt trái đáp lại
- Đội trưởng... - một cậu thanh niên tóc nâu với khuôn mặt luôn vui vẻ nay lại hiện rõ sự lo lắng nhìn về phía người đang là trung tâm của sự chú ý vẫn đang suy nghĩ gì đó và thi thoảng lại lẩm bẩm mấy câu khó hiểu
- Shindou thi thoảng hay nói mấy câu như "không đến", "chưa tới", "đang ở đâu?" - một trap tóc hồng said
Thật ra cũng không hẳn là khó hiểu đâu vì ai cũng biết anh ta đang nói điều gì. Chính xác là cậu ta rồi, cái người đã làm đội trưởng trở nên kì lạ mấy ngày nay - Tsurugi Kyousuke.
- Đ- Đội trưởng!! - thanh niên tóc nâu said
- Ah... Xin lỗi, chúng ta tập tiếp thôi, Tenma
- Etou... Trời đã tối và mọi người cũng chuẩn bị đi về hết rồi - Tenma said, có phần hơi bối rối
- À, vậy hả, hiểu rồi - Shindou đáp lại, trông anh có vẻ mệt mỏi
- Chúng ta cũng về thôi, đội trưởng - Tenma
- Ừ
-----------------------------------------------------------------------------------------
Anh đi, chậm rãi, nặng nhọc, ánh đèn điện chiếu sáng càng lộ rõ khuôn mặt trầm tư suy nghĩ của anh. Bỗng dưng va vào một người.
- Ah, xin lỗi
- Ừ không sao
Ơ
- Shindou ?
- Tsurugi ?
Cái gì thế này, không gặp ở sân tập cũng gặp trên đường đi, cái đó gọi là định mệnh
- Cậu không tới sân tập ? - Shindou hỏi
- À, tôi không thích - Tsurugi đáp
- Vậy à ? Hiểu rồi - Anh nói và đi ngang qua cậu
- Ừ - Cậu cũng đi mất
Cuộc trò chuyện đã kết thúc như vậy đấy, lo lắng là thế, suy nghĩ nhiều là thế nhưng đến khi gặp lại chỉ hỏi nhau mấy câu đơn giản rồi đi. Không ai nói gì khác cả, một lời hỏi thăm, cũng không có. Nói gì đến việc cho người kia biết cảm xúc của mình. Điều đó không bao giờ có thể.
Cứ che giấu đi, rồi các cậu sẽ mãi mãi như vậy thôi, chẳng nhận lại được gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ Che Giấu, Rồi Nhận Lại Được Gì ?
FanfictionTớ chưa rõ đây là oneshort hay một fic dài, tớ đang nghĩ xem có nên tiếp tục hay không. Dù nó khá khó hiểu nhưng tớ mong mọi người tận hưởng nó. À mà tớ không nghĩ nó là HE đâu các cậu ạ.