Chương 1: Nhận Nuôi

389 24 1
                                    

*Ở Trung Quốc**Quán trà Tiền Thế Kim Sinh*

Diệp Ẩn: 7 tuổi
Phi Điểu: 11 tuổi
Tư Âm: ????!!

Vào 1 buổi sáng sớm, có 1 cuộc cãi vãi được diễn ra bởi 2 người: Diệp Ẩn và Phi Điểu. Diệp Ẩn thì cứ nằng nặc muốn có 1 em gái, bạn Phi Điểu thì lại muốn có anh trai và đó là lí do 2 người này cãi nhau.

Tư Âm thấy vậy thì cũng ko can, lặng lẽ bước ra ngoài, Diệp Ẩn thấy vậy la lên:

-Sư Phụ, người đi đâu vậy ?

Tư Âm lạnh lùng nói:

-Ta đi đón 1 đứa về!

-Haha chắc chắn sư phụ đón anh trai về rồi!-Phi Điểu chống nạnh nhìn Diệp Ẩn nói

-Xí!!Sư Phụ dẫn em gái về thì có!-Diệp Ẩn ngoan cố cãi lại

Và thế là lại có 1 cuộc cãi vã xảy ra, Tư Âm lắc đầu chán nản rồi bước ra ngoài.

*Viện trẻ mồ côi Ánh Dương*(Bịa)

Từ Âm bước vào, bà vú thấy Tư Âm thì vui vẻ nghĩ "Hay quá, vậy là có thêm 1 trong số những đứa trẻ có đc 1 gia đình rồi!!" , bà vui vẻ giới thiệu những đứa trẻ ở đây cho Tư Âm  (Thiên: Bà này rãnh vãi....)

Tư Âm cũng có lại hỏi thăm mấy đứa trẻ và bk đc 1 thông tin rất tốt

-Mấy đứa nói ở đây có quái vật à ?-Từ Âm dịu dàng hỏi

-Dạ đúng rồi ạ!! Cô ta đáng sợ lắm, mắt cứ liên tục đổi màu!- 1 bé gái trong đám trẻ đứng lên nói

Tư Âm gật đầu 1 cái thì bước lại chỗ bà vú hỏi thăm 1 chút thì bk đc là cô bé đó mới 4 tuổi, ko có ai bk đc tên cô bé đó hết, từ trước tới giờ thử bao nhiêu biện pháp mà nó vẫn ko chịu trả lời Tư Âm gật đầu 1 cái rồi bước ra ngoài sân nơi cô bé đó đang ngồi.

Đó là 1 cô bé rất đẹp, mái tóc màu bạch kim đc xõa tung bay theo gió, đôi mắt màu xám hiện lên vẻ u buồn chán nản, làn da trắng như tuyết cùng đôi môi đỏ hồng và hai gù má ửng 1 chút hồng nhìn mà chỉ muốn cắn, muốn nhéo.

Tư Âm từ xa nhìn cô rồi xoa xoa cằm suy tư "Hừm....Đem con nhóc này về cho Tiểu Ẩn với Phi Điểu chơi cùng chắc đc!!" , nghĩ là làm, Tư Âm bước lại gần cô, cô có để ý 1 chút rồi lờ đi, Tư Âm thấy vậy giật giật khóe miệng nhưng vẫn kiên trì hỏi:

-Con tên gì ?

-.....-Mỗ nữ nào đó làm ngơ luôn

Tư Âm suy nghĩ 1 chút rồi lấy cây sáo từ trong áo ra huơ huơ trc mặt cô, dịu dàng nói:

-Muốn nghe ta thổi sáo không ?

-.....-*Quay đầu làm ngơ*

Tư Âm cũng chẳng để ý, để cây sáo lên miệng và bắt đầu thổi. Âm thanh dịu dàng, cũng có chút buồn rầu, xót xa, cô nghe thấy tiếng sáo thì quay đầu lại, đôi đồng tử từ từ chuyển sang màu cam rồi lại màu lục, cô cứ ngồi nhìn mãi cho đến khi tiếng sáo kết thúc. Tư Âm liếc qua cô thì xoa xoa đầu cô, thế nào mà cô lại ko phản ứng, bỗng Từ Âm nghe đc âm thanh ngọt ngào trong trẻo của cô phát ra:

-....Tử.....Thiên Huyết Tử!!

Tư Âm thoáng ngạc nhiên 1 cái rồi trở lại hình dạng lạnh lùng ban đầu, bước lại gần Huyết Tử rồi bế cô lên, Huyết Tử giật mình vùng vẫy, mắt cô đang dần trở thành màu hồng, Tư Âm giữ Huyết Tử lại ko cho cô vùng vẫy nữa, khi cô đã ngoan ngoãn rồi thì Tư Âm mới nói:

-Ta tên Tư Âm, ngươi có muốn về nhà với ta ko?

Huyết Tử nhìn chằm chằm Từ Âm rồi mới gật đầu nhẹ 1 cái, Từ Âm cười cười (Chu choa mẹ ơi!!!! Từ Âm cười kìa bà con ơi!!!😱)rồi bế Huyết Tử đi.

Bà vú thấy vậy thì lấy cái khăn chấm chấm nc mắt rồi vẫy vẫy chào tạm biệt 2 người, sau khi Từ Âm đi đc 1 hồi thì mới phát hiện Huyết Tử đã ngủ mất mịa rùi. Từ Âm thở dài 1 cái rồi bế cô về quán trà.

*Quán trà Tiền Thế Kim Sinh*

Cửa mở ra, Diệp Ẩn thấy sư phụ về thì vui mừng:

-Sư huynh!!!!Sư phụ về rồi và còn bế theo 1 bé gái nữa!!!!! Chu mi a dễ thương qué!!!!!-Diệp Ẩn nhảy dựng lên khi nhìn thấy Huyết Tử đang ngủ trong vòng tay Tư Âm

Phi Điểu chán nản dùng ánh mắt oai oán nhìn sư phụ như kiểu:Sư phụ sao lại đem em gái về!!!Con muốn anh trai!! .Nhưng nhìn lại cũng có chút dễ thương, Phi Điểu nhứn người lấy tay chọt chọt vào má Huyết Tử làm cô khẽ cựa mk 1 chút. Tư Âm đem Huyết Tử đặt vào phong của Diệp Ẩn rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

*Sáng hôm sau*

Huyết Tử chậm rãi mở đôi mắt màu huyết dụ ra và nó lập tức chuyển sang màu cam, cô ngồi bật dậy thì phát hiện kế bên mình có 1 bà chị (úi úi người ta mới 7 tủi mà làm gì đến nỗi bà chị!!)đang ngủ.

Thấy kế bên mình có động tĩnh, Diệp Ẩn chậm rãi mở mắt thì phát hiện người kế bên đg nhìn chằm chằm mình, Diệp Ẩn hai mắt sáng chói nắm lấy tay Huyết Tử nói:

-Tiểu Huyết Tử, em dậy rồi đó hả? Chị là Diệp Ẩn mong em giúp đỡ!!!!

Huyết Tử gật đầu 1 cái rồi phóng xuống giường, đang đi ra cửa thì đụng phải Từ Âm, thấy Huyết Tử đã dậy rồi thì Từ Âm bế Huyết Tử lên đi xuống nhà, Diệp Ẩn phùng má giận dỗi nói thầm:

-Sư phụ thiên vị a!! Người đã có bao giờ bế con đâu huhu!!! Sư phụ thiên vị huhu!!!!

Ở dưới nhà thì Phi Điểu nhìn thấy Huyết Tử thì nhào đến ôm cô, hết ôm rồi lại nựng làm cho đôi mắt mỗ nữ nào đó dần chuyển sang màu đỏ.

Phi Điểu thấy cô có thể thay đổi màu mắt thì hứng thú, tất nhiên Diệp Ẩn cũng thấy hứng thú và..........1 sự dành giựt ai đó đang xảy ra!!!!

-Tiểu Huyết Tử là của em!!!!!

-Là của anh mới đúng!!

-Em là người thấy sư phụ đem về trc!!!!

-Nhưng anh là người Tiểu Huyết Tử Thik!!!!

-Lúc đầu anh là người đòi anh trai mà!!!Sao bây giờ lại giành Tiểu Huyết Tử với em!!!

-Nhưng bây giờ anh thik có em gái hơn!!!!

-.......-

-.......-

Và cả hai cùng thống nhất 1 việc đó là.......cả 2 cùng quay sang Huyết Tử đồng thanh:

-Tiểu Huyết Tử!!!! Em là thik ai nhất trog tụi này !?

Huyết Tử nhìn ánh mắt kiên định của hai người thì bất chợt đưa tay chỉ vào người phía sau Diệp Ẩn và Phi Điểu rồi mặt ko cảm xúc nói:

-Tư Âm

Chỉ 1 câu 2 chữ thôi mà làm cho 2 người nào đó tự động rút vào sâu trog góc tường ngồi tự kỉ, Tư Âm lười biếng xoa đầu Huyết Tử nói:

-Tiểu Huyết!!Sau này con phải thân với Tiểu Ẩn và Phi Điểu chút đó!!

Mắt Huyết Tử dần chuyển sang màu vàng vui vẻ gật đầu.

Và từ đó cả 3 người Diệp Ẩn, Phi Điểu và Huyết Tử chăm chỉ luyện tập phép thuật do Tư Âm dạy. Và méo bk tại sao Huyết Tử lại dở nhất trog tất cả 3 người mắt ai đó có màu lam...

Thấm thoát 12 năm trôi qua và............Đón xem chương sau^v^

ĐN Tầm Trảo Tiền Thế Chi LữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ