"Bám sát chiếc xe đó, phải bắt được Phác Gia Gia"
Biên Bá Hiền gấp gáp nói vào bộ đàm, tay vẫn không ngừng xoay vô lăng. Vụ án cậu theo gần một năm nay cuối cùng cũng sắp đến hồi kết. "Phác Gia Gia ơi Phác Gia Gia, để tao xem mày trốn được nữa hay không, cuối cùng cũng sắp diện kiến được ông trùm trong truyền thuyết của Phác Xã Liên"Biên Bá Hiền phấn khích, chân càng đạp ga mạnh hơn, cậu không tin không đuổi kịp hắn. Nhưng không lâu sau đó lại phanh gấp, khuôn mặt khẽ biến.
Chiếc xe phía trước cậu đuổi theo cả buổi sáng lại đột nhiên tự phát nổ, trong đầu Biên Bá Hiền chỉ hiện lên một câu "Chó má, sập bẫy rồi" tính toán đến như vậy cuối cùng vẫn không thắng tên Phác Gia Gia kia.Biên Bá Hiền đập mạnh tay lên vô lăng, điện thoại lại đột nhiên run lên bần bật, số lạ. "Alo"
"Vui chứ Biên Bá Hiền" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm khàn, kèm theo câu nói là tràn cười cợt nhả. "Phiền Biên cảnh quan đuổi theo chiếc xe vô dụng đó cả ngày thật ngại quá. Ta chỉ muốn cậu xã stress một tí, nghe nói cảnh sát rất dễ bị stress"
Quan tâm sao? Biên Bá Hiền nén cơn tức giận, môi nhếch lên cười như không cười, giọng nói trầm xuống mấy phần "Không nghĩ Phác Gia Gia quan tâm tôi như vậy, thật vinh hạnh. Bất quá, ông đây không cần"
"Thật đau lòng, nhưng tôi còn rất nhiều sự quan tâm muốn gửi đến Biên cảnh quan, haha" Đầu dây bên kia ngắt máy.
Biên Bá Hiền ném điện thoại qua bên ghế phó lái, tay ấn lên huyệt thái dương. Cậu như vậy mà bị hắn trêu đùa cả ngày, hiện tại nếu không bình tĩnh nén cơn giận để tìm ra phương pháp khác sẽ rất rắc rối. Điện thoại lại run lên lần nữa, có tin nhắn. Biên Bá Hiền nhìn qua dãy số gửi tin đến, là A Phỉ - cảnh sát nằm vùng cấp cao đang làm nhiệm vụ ở Phác Xã Liên.
[Ngày mai 2h30 sáng, Phác Xã Liên có một cuộc giao dịch vũ khí ở bến tàu Tây Dương, vụ giao dịch này rất lớn]
Biên Bá Hiền sau khi đọc xong liền xóa tin nhắn. Bến tàu Tây Dương sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hàng trăm người thiệt mạng liền bị bỏ hoang và niêm phong, hải quan cũng không quan tâm đến nó nữa. Khôn ngoan thật, ai nghĩ một nơi điêu tàn như thế có thể diễn ra một cuộc giao dịch vụ khí rất lớn kia chứ. Đúng là Phác Gia Gia, như vậy mới có thể che giấu thân phận thật mấy năm nay "Phác Gia Gia, mày hỏi tao có vui không hả? Thật sự rất vui nha"
___________
Bên ngoài bến tàu Tây Dương.
Biên Bá Hiền xoay khẩu súng trên tay, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ. Rõ ràng là đi làm nhiệm vụ quan trọng đối với hắn lại giống hệt như không có chuyện gì, miệng còn nhai kẹo chóp chép."Tôi hỏi này Biên Bá Hiền, anh không nghiêm túc được à?" Kim Chung Nhân bất mãn lên tiếng, thái độ như vậy mà là đang làm nhiệm vụ sao. Không hiểu sao con người này lên được chức đội trưởng đội hình sự.
"Không phải đã nói rõ là hai giờ ba mươi phút mới giao dịch sao, mới một giờ cậu kéo tôi ra đây làm gì. Ông đây hôm qua chạy cả ngày ngoài đường mệt mỏi không được ngủ sao? Hiện tại còn phàn nàn ông liền đi về" Biên Bá Hiền phun ra bã kẹo đã hết vị, lời nói ra như cậu chả liên quan gì đến việc này trong khi vụ án này là cậu phụ trách. "Nghiêm trọng hóa làm gì, hôm nay tên Phác Gia Gia kia cũng sẽ bị ông đây lột mặt nạ"