kẻ

355 78 6
                                    

x

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

x.x.x

pháp, những năm cuối thế kỉ XX.

nàng gặp gã, trong những tình cờ bỏ ngỏ.

bước xuống cuối phố, nàng rẽ vào cái thư viện cũ.

cái váy trắng bay nhẹ trong gió đầu thu se se, nàng khẽ run, từng cái lông vũ sau lưng cũng thế mà run theo, cọ vào tấm lưng nõn nà.

bàn tay thon dài lướt trên từng giá sách bám bụi, nàng rướn người lên cao khi nhìn thấy tên một tác giả mình yêu thích. cười khì hạnh phúc, đôi chân nhỏ nhắn rướn cao, cố chạm đến cái giá cao nhất. nhưng cái giá sách lại như thử lòng người, cứ ngỡ đã nắm được một góc sách, thế mà giây sau đã trượt tay.

nàng dần mất kiên nhẫn, một chút suy nghĩ tiêu cực gắt gỏng ập đến khiến cuống họng khẽ bật ra những tiếng nức nở. nàng cố lắc đầu, xua tan đi cái khó chịu dần thành hình trong cái tâm trắng, đôi chân lại một lần nữa cố gắng nâng cả trọng lượng cơ thể lên.

một bàn tay xuất hiện bên cạnh, giơ lên cao, vượt qua khiến mái tóc nàng vô tình giật thót, mọi giác quan tập trung vào người bên cạnh, quên đi thứ mình định lấy. anh ta dễ dàng cầm được cuốn sách, hạ người xuống, nhìn nàng và mỉm cười.

"cô định lấy cuốn này?"

nàng bật cười nũng nịu, tay nắm nhẹ vạt váy e lệ, gật nhẹ đầu trước thức giọng trầm mặc đầy tội lỗi. gã vẫn đăm đăm nhìn nàng bằng đôi mắt dạn dĩ ánh lên sắc đỏ mà nàng chẳng mảy may để ý, đôi tay đưa ra trước mắt nàng, nghiêng đầu:

"tôi cũng thích hermann hesse. và thay vì đọc văn xuôi của ông ấy, tôi vẫn chuộng đọc thơ hơn."

nàng nhìn lên hắn, mắt ánh lên ý cười. không chút phòng bị kiềm hãm, tay nàng đặt lên cuốn sách cũ, khẽ khàng chạm vào đầu ngón tay hắn, xúc cảm lạnh lẽo rõ ràng khiến nàng rùng mình, một chút nghi ngại lóe lên, đôi tay cũng theo thế mà rụt lại:

"vậy ta cùng đọc được chứ?"

"tất nhiên rồi, thiên thần bé nhỏ."- gã nhếch mép cười lịch lãm. nụ cười ấy vừa thu hút nàng, lại vừa làm nàng thấy mình thật nhỏ bé. thoáng chốc, nàng cảm thấy mình như con mồi đang đứng trước một con thú dữ, nhưng thật ngu ngốc làm sao, những cảm xúc mạnh mẽ đang dần đâm chồi trong con tim ngây thơ, mang đến cho nàng thứ gì đó thật mới lạ mà nàng nghĩ rằng: mình sẽ nếm thử một chút.

nàng ơi, nào có lối thoát?

những ngày sau đó, nàng gặp gã ta nhiều hơn. vẫn là gã, kẻ mặc vest có giọng nói mê hoặc với một cái đầu đầy những vì tinh tú, nhưng nàng dần nhận ra, gã không phải là một nam nhân bình thường.

nàng đã nhìn vào đôi mắt gã, đúng lúc nó đổi màu.

đỏ rực như máu.

và rồi nàng biết, gã là ác quỷ, là kẻ mang đôi cánh đen.

tâm trí nàng quay cuồng mỗi khi nghĩ đến gã, và thấy rạo rực mỗi khi gã cất tiếng trầm đục gọi tên nàng.

"jisoo."

nàng điên mất. khi mọi thứ nàng biết chỉ xoay quanh gã, khi nàng cảm thấy trái tim như bị hun đốt mỗi khi chạm mặt gã tại thư viện, khi gã bất ngờ hôn lên môi nàng trong một chiều vắng dưới ánh dương tàn lụi.

nàng dần rời xa những quy tắc mà tổng lãnh thiên thần đặt ra.

nàng dần rơi vào cám dỗ mang tên gã.

mỗi khi lý trí nàng gào thét bên tai, nhắc nhở nàng đầy tuyệt vọng rằng nàng là một thiên thần, thì đó cũng là lúc, gã kéo trái tim nàng lại sát mình hơn.

"vì tôi yêu em, khi đêm xuống.
tôi đến bên em dữ dội, thầm thì.
và để em không thể quên tôi được.
tôi bắt hồn em, tôi mang đi."

gã đọc nàng nghe những vần thơ nọ, làm nàng càng thêm dày vò về thân phận của mình, về tội lỗi mình đang mang trên vai, và càng đắm chìm vào thứ độc dược mang tên gã.

đêm đêm, nàng trở mình kinh hãi khi đôi cánh trắng mềm yếu của mình đang dần ngả úa, đón lấy những mồi lửa, vài lông vũ uyển đã chuyển thành màu đen.

trả lại nàng đôi cánh trắng kia,

xin gã...

CÁNH ĐEN CÁNH TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ