Chương 15: Anh muốn nhìn thấy em.

561 26 4
                                    



Asami bật dậy từ cơn ác mộng, hai mắt hắn giăng đầy tơ máu, thở ra từng hơi nặng nhọc. Hắn ngước mắt nhìn xung quanh phòng mình một chút, trong tâm trí vẫn không thể nào xoá nhoà được ánh nhìn đầy thất vọng và giận dữ của Akihito một năm về trước.

Asami cúi đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đau đớn, càng xa cậu lâu hơn, hắn càng có cảm giác bản thân mình sắp không còn là con người nữa. Trong cơn hận thù đến tột cùng, hắn đã bắn nát sọ ả đàn bà kia sau đó ném xác cô ta xuống biển làm mồi cho cá mập, còn đứa nhỏ kia, hắn còn không thèm liếc nhìn nó một cái đã ném thẳng nó vào cô nhi viện, ngay cả họ của mình cũng không được mang.

Hắn hận tất cả, hận người phụ nữ kia, hận đứa nhỏ vô tội đó, hận Akihito, hận cả chính mình bất lực.

Suốt một năm nay, Akihito đã làm đúng như lời hắn nói, thậm chí là còn làm vô cùng tốt. Cậu ngay cả một cái góc áo cũng không có lưu lại cho hắn. Cậu mặc cho hắn điên cuồng tìm kiếm, tựa như chỉ trong một ngày đã bốc hơi ra khỏi thế giới này, tựa như trong cuộc đời của Asami hắn chưa bao giờ tồn tại một người tên gọi là Takaba Akihito.

Cậu giống như một con bướm xinh đẹp, đến nhanh, đi cũng nhanh.

Reng! Reng!

- Alo, Asami đang nghe. - Asami uể oải vò đầu, mái tóc đen nhánh bị hắn hành hạ cho xù lên hết cả.

- Asami - sama, tôi là Kirishima, xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của ngài, một thủ hạ trực thuộc tại Paris vừa mới báo về cho tôi rằng anh ta vừa nhìn thấy một thanh niên có diện mạo rất giống Takaba Akihito... - Asami chỉ nghe được đến đó, không phải vì Kirishima không tiếp tục trình bày, mà là đôi tai hắn lúc này đều như đang bị ai đó che ù hẳn đi. Trái tim hắn đập lên mạnh mẽ, luồng cảm xúc vô tận ngay tức khắc đập thẳng vào từng mạch máu khiến Asami dường như muốn tắt thở.

Asami không hề hay biết, lúc này, viền mắt hắn đã đỏ ửng lên. Cậu không có hoàn toàn biến mất, cậu không có hoàn toàn bỏ rơi hắn, chỉ là hắn chưa đủ khả năng để nhanh chóng tìm thấy tung tích của cậu mà thôi.

Người đàn ông thì thào vào ống nghe, - Chuẩn bị chuyên cơ, ngay lập tức. - Sau đó, hắn bật dậy, tiến vội vào phòng tắm. Rất nhanh thôi, hắn sẽ đến bên cạnh người đó, mang cậu trở về, từ nay về sau cậu cũng đừng hòng rời đi nữa.

Vừa ngồi trên chuyên cơ, Asami một chốc lại nghĩ khi nào tóm được người trở về rồi, hắn sẽ hung hăng trừng phạt cậu thật nặng, để sau này cậu không còn bao giờ dám chạy trốn khỏi hắn nữa. Một chốc, hắn lại nghĩ đến việc sẽ yêu thương cậu nhiều hơn, dành nhiều thời gian để chăm sóc cho cậu hơn, sẽ nâng niu cậu như bảo bối trong lòng bàn tay, không còn để cho bất cứ ai được tổn thương cậu nữa.

Những mong muốn cháy bỏng đó càng làm cho lồng ngực Asami trở nên nóng hổi và đau đớn, muốn ngay lập tức được nhìn thấy người yêu, muốn nhìn xem cậu sống một năm nay liệu có ổn hay không, liệu có bị ức hiếp, có bị sụt cân hay không.

...

Tháng Năm.

Akihito lúc này quả thật là đang ở Paris, nhưng người mà thủ hạ kia nhìn thấy lại không phải là cậu. Akihito đã chạy đi chạy lại từ Châu Âu về Tây Á suốt hơn hai tháng nay rồi. Cậu nhất định phải hoàn thành được bộ ảnh "Kiếp" trong vòng một tuần nữa, mới kịp trình lên Triển lãm Nhiếp Ảnh thế giới diễn ra tại California trong tháng Chín tới.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ