Dạo gần đây tôi mới phát hiện ra một điều
Đéo biết nên vui hay nên buồn nữa...
Đó là: Tôi đéo cần ai cũng sống được!
Sao ông trời lại sinh ra một đứa có tiền đồ như tôi chứ, tôi tự lập biết bao. Cái con BF ở phần trước ấy, tôi thấy có nó hay không cũng chẳng làm tôi chết, không phải tôi bạc tình đâu
Thề đấy, tại sự đời nó nhạt quá.
Đời tôi định sẵn là không có ai làm tri kỷ rồi.
Mua sắm một mình, hưởng hạnh phúc một mình, alone forever~~~~~
Vừa mới mua một đôi giày, sáng nay lòng vòng khắp trung tâm thành phố mất 2 tiếng mà vẫn không ưng đôi nào (chậc, cái tính kén cá chọn canh nó lại nổi lên). Đi qua thấy cái áo khoác nhung thêu đẹp quá mà éo dám mua, tại ma ma đại nhân giao nhiệm vụ mua giày chứ không phải mua áo! (kìm lòng, kìm lòng.... Mô Phật!)
Chiều nay mới đi sang cửa hàng gần nhà mình mua với quyết tâm mua được cái gì đấy.
Biết sao hông? chỉ mất 30 phút, chóng vánh đến bất ngờ, làm tôi cứ lo lo mình đã làm sai cái gì đó, ôi ôi.
YOU ARE READING
Chút xàm thường ngày
Короткий рассказTổng hợp giấc mơ thú vị của một con bé (có tính chất tự thẩm cao). Nhật ký.