107.

1.7K 132 27
                                    


Chiếc máy bay từ Canada đáp xuống sân bay quốc tế Incheon trong vòng hơn nửa ngày trời. Jisoo nắm tay Aeri còn bà Hong thì dắt theo Aera bước xuống máy bay. Hoàn thành xong mọi thủ tục và nhận hành lí, Jisoo đưa ba người ra khỏi cánh cửa của phòng đợi. Nơi này hình như đã quen thuộc với cô, nhớ không lầm thì cách đây sáu năm, cô cũng đã từng từ nơi này mà đến một vùng đất khác.

Sân bay nhộn nhịp, đông đúc những người là người. Cô nắm chặt tay Aeri, và nhắc dì Hong canh chừng Aera, không khéo sẽ lạc mất. Hai đứa trẻ lần đầu tiên biết tới Hàn Quốc, chúng liên tục nhìn ra xung quanh và không ngừng trầm trồ. Đôi mắt non nớt của chúng sáng rực lên, Aera tuy không biểu hiện gì quá nhiều nhưng trái tim của nó bỗng đập mạnh, có cái gì đó rất đỗi bồi hồi đang loang rộng trong lòng nó, thứ nó quan tâm nhất có lẽ không phải là nơi này có bao nhiêu xa hoa, tráng lệ, mà là bố của nó ở đây.

Jisoo nhanh chóng bắt một chiếc taxi, sau đó đặt hai đứa trẻ ngồi vào trong. Aeri nắm gấu áo cô, giật giật:
- Mẹ ơi!

Cô cúi đầu:
- Sao cơ?

- Chúng ta sẽ ở đâu vậy mẹ?

Cô vuốt tóc nó:
- Mẹ có nhà ở đây.

- Nhà của mẹ có lớn như nhà của bà ngoại không?

- Không lớn lắm, nhưng đảm bảo sẽ rất rộng rãi cho Aeri chơi.

Aera lạnh lùng đáp:
- Khi nào con được gặp bố?

Jisoo hơi bất ngờ. Cô khựng lại vài giây, song cô gượng gạo nở một nụ cười:
- Bố...bố...A! Aera à, bố rất bận, nên nếu bố rảnh rỗi, mẹ sẽ đưa con đi.

Aera có vẻ không vui. Nhưng nó cũng không nói gì nữa, nó ngồi im lặng, tựa đầu vào cửa kính. Jisoo ái ngại nhìn nó, cả bà Hong cũng phải lắc đầu thở dài. Con bé thật sự đã rất muốn biết bố của nó là ai.
*

*

*

" Cạch "

Chiếc chìa khóa cũ kĩ sáu năm qua được Jisoo cất giữ cuối cùng cũng mở được chốt cửa. Cô bần thần suy nghĩ, đã có thời cô từng muốn vứt nó đi, nếu cô mà vứt rồi thì sao nhỉ? Jisoo bật cười.

Cánh cửa dần mở ra. Xuất hiện trước mắt của hai đứa trẻ chính là một căn hộ khá rộng lớn. Những vật dùng trong nhà được phủ lên trên đó một lớp vải màu trắng, dường như lúc nào cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Dì Hong khẽ thốt lên:
- Sáu năm rồi mà vẫn như mới thế này ư?

Jisoo thoáng đăm chiêu. Đôi mắt cô rơi vào vô định. Có ai đó đã thường xuyên dọn dẹp nhà cửa cho cô. Lisa đã không còn ở đây nữa, hẳn đã chuyển đến sống với Jungkook, cứ cho là Lisa hoàn toàn có thể là người đã làm nhưng mà...người đó...cũng không phải là không có khả năng.

Buổi sáng hôm ấy, bốn người cùng nhau sắp xếp lại không gian căn hộ, cất đi những tấm vải trắng tinh khôi kia. Bao nhiêu năm qua căn nhà chìm trong heo hút, nay đã mang chút sức sống và sinh khí con người. Ba mẹ con của cô một phòng, bà Hong một phòng.

Aeri ngồi trên giường gấp quần áo, còn Aera thì lẳng lặng ngồi yên bên cửa sổ, nó ngẩng đầu nhìn ra phía xa, khóe môi của nó vô thức cong lên. Không biết nữa, nhưng mà nó thích Hàn Quốc, nó thích không khí nơi đây, nó có cảm giác rằng nó thuộc về vùng đất này.

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ