Chương 31: Nhất định không được nói cho ai biết!!!

46 16 4
                                    

Bách Ngãi Lộ khịt mũi vài tiếng rồi mới chịu cúp máy. Mặc Tích cứ ngỡ Lộ Lộ sẽ hết buồn nhưng nào ngờ lại còn khóc lớn hơn. Cô lắc đầu mấy cái, thở dài một tiếng mệt mỏi. Lộ Lộ lúc nào cũng nhõng nhẽo lại còn hay khóc nhè. Dang tay ôm Lộ Lộ vào lòng. Cô nhẹ nhàng dỗ dành như một đứa trẻ.

Cầm ly nước trên bàn nhẹ nhàng đưa đến miệng của Bách Ngãi Lộ, cho cô hớp một miếng. Bất chợt,...

Lộ Lộ bụm cái miệng của mình lại, 'ọe...ọe' mấy tiếng, bộ dạng như sắp ói hướng nhà vệ sinh mà chạy đến. Cô gái họ Mặc đơ người ra, ánh mắt dán chặt hướng về phía toilet mà bất ngờ đến khó hiểu. Tại sao Lộ Lộ lại đột nhiên nôn mửa như thế??? Từ sáng tới giờ cô và bạn thân đều đi ăn cùng nhau, nếu như thức ăn không hợp vệ sinh thì tại sao cô lại không bị gì hết??? Trong tâm Mặc Tích vấy lên một dự cảm không lành.

Cô gái nhỏ định bụng ngồi ở đây chờ bạn thân ra ngoài nhưng tâm lại không ngừng vang lên từng hồi lo lắng không thôi ngừng nghỉ. Cuối cùng quyết định là đến xem thử. Mặc Tích nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng vệ sinh ra, liền gặp Bách Ngãi Lộ trong bộ dạng thê thảm, chật vật. Cô ấy nôn mửa nhiều tới mức mà nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.

Cô gái họ Mặc bước đến chói của Lộ Lộ tiểu thư, bàn tày trắng nõn vương lên vỗ vỗ vào tấm lưng của Bách Ngãi Lộ. Sau hồi quặn quài, với trận nôn mửa kịch liệt Lộ Lộ cũng đã cảm thấy người dễ chịu hơn. Xả vòi nước lên mà rửa mặt cho bạn thân. Sau đó, lấy trong túi một chiếc khăn mùi xoa mà lau mặt cho Bách Ngãi Lộ.

"Lộ Lộ, rốt cuộc cậu bị làm sao mà đột nhiên nôn mửa đến như thế???"

Lần này trái với những lần trước, bạn thân lại không khóc mà như cô kìm nén nước mắt vào trong. Bộ dạng uất ức đến đáng thương vô cùng. Ngoài gia đình họ Bách, cô gái họ Mặc chính là người hiểu rõ bản tích của cô tiểu thư này nhất. Cô Lộ Lộ này thật sự rất hay làm nũng và mỗi lần khóc đều đem nước mắt trút hết ra ngoài.

Bách Ngãi Lộ khi nghe Mặc Tích nói như thế vẫn không chịu trả lời, chỉ liên tục lắc đầu mà không hề biết như thế chỉ càng làm cho người khác nghi ngờ. Lộ Lộ tiểu thư đột nhiên viện cớ nói có chuyện nên xin về nhà trước. Cô gái họ Mặc gật đầu lấy lệ một cái, nhân lúc Bách Ngãi Lộ quay lưng bước đi loạng choạng, không để ý đến xung quang thì liền bám đuôi theo sau.

... .

Giang Thái Nhược sau khi nói chuyện điện thoại với con gái xong liền nhanh chóng đến phòng bệnh của Bách Kiến Đằng. Bà nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt bà là buồn tẻ đến cô đơn của con trai Bách Kiến Dịch. Anh chẳng nói gỉ chỉ ngồi đó cầm bàn tay của ba mình lên, áp vào khuôn mặt điển trai của mình. Ánh mắt sắc bén như chim ưng ngày nào giờ đây ưu sầu đến khó tả đang nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ.

Giang Thái Nhược muốn bước vào trong nhưng đôi chân lại không nghe lời cứ cứng đơ tại chỗ, mặc cho lí trí của bà đang muốn di chuyển nó. Giang Thái Nhược đứng đó nhìn tấm lưng cao lớn của Bách Kiến Dịch một hồi thì đột nhiên... .

"Ba,...có phải ba rất ghét con có đúng không??? Chính con là kẻ đã khiến ba đau khổ mấy mươi năm qua???"

Suốt ngần ấy năm qua đi, Bách Kiến Dịch chưa bao giờ để lộ bất kì xúc cảm nào của mình ra ngoài. Từ tức giân, vui vẻ cho đến đau thương chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn không cảm xúc ấy. Mà giờ đây, đôi con ngươi sâu thăm thẳm nồng đậm thương tâm dâng trào nơi đáy mắt.

[FULL]Mặc Tích Năm Ấy(Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ