Chương 1 Một Cái Ho

424 24 0
                                    






Taehyung không cho rằng cơn ho của cậu là một khởi đầu đặc biệt gì cho lắm. Cậu không nhớ cảm lạnh hay sốt là thời điểm bắt đầu mọi thứ. Lúc đầu chẳng khó chịu gì nhiều, cậu chỉ đơn thuần ho vài lần trong ngày. Mấy kiểu ho vô hại này nọ. Nhưng nó dần trở nên dữ dội và thường xuyên hơn. Từ ho thông thường tới ho ướt và có đờm. Nhưng vẫn thế, chẳng có gì đáng lo ngại như cậu nghĩ. Taehyung ổn mà, cậu vẫn có thể sinh hoạt với nó. Cổ họng cậu chẳng đau cho lắm, chỉ có giọng nói là trở nên khàn hơn. Fan hâm mộ có vẻ thích thú và các thành viên khác cũng vậy. Nếu nhiều người thích thế thì Taehyung cũng không thấy phiền phức. 

Thỉnh thoảng, nó lại trở nên đau đớn. Một cái ho là đủ để bắt đầu một cơn ho dai dẳng không hồi kết, và nếu đủ mạnh, Taehyung còn có thể nếm được cái vị ngai ngái của sắt trong miệng. Có vài lúc khí trong phổi bị tống hết ra, cậu cảm thấy như mình bị bóp nghẹt, nhưng rồi cơn ho đột nhiên dừng, để lại Taehyung chật vật hít lấy không khí.

"Cơn ho khá tệ đấy Tae." Namjoon nói với sự lo lắng đong đầy hai mắt. Anh đã để ý được một thời gian rồi nhưng cơn ho dường như không chịu biến mất.

Tất cả các thành viên đang cùng ngồi trong phòng khách. Namjoon, Jin và Yoongi nửa nói chuyện phiếm nửa liếc mắt sang gameshow truyền hình đang chiếu trên TV. Trong khi đó, Hoseok, Jimin, Taehyung và Jungkook chơi cờ tỷ phú dưới sàn và bị cắt ngang khi Taehyung đột ngột ho liên tục.

"Đúng rồi, cậu nên tới bác sĩ xem. Cơn ho đó có vẻ  thường xuyên, và nó sẽ không dừng sớm đâu." Jimin đồng ý, tay mua một khách sạn và tự hào đặt nó vào khu tài sản của mình.

Cầm xúc xắc lên và tung lên, Taehyung gạt đi. "Không sao đâu, đừng lo quá." Vừa nói cậu vừa di chuyển con chó kim loại tiến bốn bước, dừng chân trước khách sạn mới lập của Jimin và càu nhàu trả tiền thuê.

"Thử uống nước gừng và nước chanh đi, anh đọc ở đâu đó trên tạp chí là nếu đun gừng, vỏ chanh và mật ong rồi uống thì cơn ho sẽ dừng. Mình nên thử cái đấy." Jin gợi ý.

"Vâng, vâng. Để lúc khác ạ." Taehyung trả lời cho có.

Cuộc trò chuyện kết thúc và mọi người trở lại với việc họ đang làm. Các thành viên luôn luôn như thế, những đứa trẻ thì hét lên buộc tội nhau chơi ăn gian còn các anh lớn thì trò chuyện với nhau, thường ngăn chặn cuộc chiến hoặc tham gia vào luôn. Cả nhóm đang vui vẻ hưởng thụ khoảnh khắc rảnh rỗi hiếm hoi này.

"Này! Đồ ăn gian, n-" Taehyung chẳng thể kết thúc câu nói khi bất chợt một tràng ho dữ dội choáng lấy cậu bé. Cậu che miệng với một cái khăn tay, ho liên tục. Taehyung buộc phải rời khỏi phòng vì cơn ho quấy rối. Cậu không thở được. Chẳng có lấy một giây để hít thở khi cơn ho cứ liên tục nối tiếp cái này đến cái khác. Taehyung không thể ở lại trong phòng và chịu đựng những cái nhìn lo lắng của các thành viên, cậu không muốn trở thành gánh nặng cho họ.

Cậu bước tới phòng bếp với hy vọng một cốc nước lọc có thể giúp ích. Taehyung phớt lờ lời hỏi thăm 'Em ổn chứ?' và tiếp tục đi, biến mất sau bếp. Khi đến nơi, Taehyung bỏ chiếc khăn tay khỏi miệng để có thể rót chút nước. Với sự kinh ngạc, cậu thấy nó bị máu nhuốm đỏ.

Taehyung sững người, mở mắt to nhìn vết đỏ trên khăn. Cậu nhận ra hương vị ghê tởm của sắt ở miệng và sâu trong cổ họng. Sự kinh hoảng và sợ hãi là đủ khiến cậu ngừng ho. Nhưng nó chỉ giảm một xíu sự lo lắng của cậu.

"Taehyung?"

Taehyung nhảy dựng lên, nhanh chóng lau sạch vết máu trên khóe miệng và vo tròn cái khăn trong tay. Cậu quay người lại đối mặt với Yoongi, anh khiến cậu ngạc nhiên.  Jin gần như luôn là người đầu tiên chạy theo và kiểm tra xem cậu có ổn không.

Yoongi đứng dựa lên cánh cửa để che giấu sự lo lắng của mình, nhưng Taehyung đã đủ nhanh để giấu mọi thứ. Hành động nhỏ ấy khiến cậu cảm thấy ấm áp, không nhịn được mỉm cười trước người anh lớn.

"Em ổn, hyung – chỉ mệt chút thôi. Em nghĩ em sẽ lên giường bây giờ. Thế chỗ chơi game cho em nhé? Em không muốn phá hủy buổi tối của mọi người." Taehyung nhờ một cách ngọt ngào. Cậu không muốn khiến ai lo lắng cả nhưng cậu cảm thấy hơi dồn ép trước phát hiện nhỏ của mình và bỗng nhiên không muốn ở cạnh bạn bè nữa.

"Được, ổn thôi. Đi nghỉ chút đi, anh sẽ bảo lũ còn lại là mày đi ngủ." Yoongi nói nhẹ nhàng.

"Cám ơn hyung. Chúc ngủ ngon."

Với nụ cười trên môi,Taehyung rời đi, ném chiếc khăn tay vào thùng rác trên đường. Yoongi nhìn theo với tiếng thở dài, thằng bé nên để tâm đến sức khỏe hơn, anh nghĩ. Giờ thì phải mắc kẹt trong trò chơi thay Taehyung, Yoongi quay người tự chuẩn bị cho bản thân một cốc nước. Anh mở một lon bia và thứ gì đó màu đỏ trong góc đột nhiên bắt lấy sự chú ý của Yoongi.Không khó để tìm ra đó là gì và ai là chủ nhân của chiếc khăn dính máu. Yoongi nhìn chằm chằm vào nó trước khi rời đi.

~Hết chương 1~

[BTS - AllV] The Emty Lungs Where stories live. Discover now