Nah, it's love

6 2 0
                                    

1985
Quán " Late " vẫn như ngày nào, người ra người vào tấp nập, đôi ba cặp đôi trẻ tận hưởng những nụ hôn bên ngoài bệ rào. Họ gọi thứ nhạc xập xình là tiếng ru và rượu là thứ dẫn lối. Gin, tequilla hay volka đều có, tất cả sẽ được bày ra nếu có yêu cầu. Bia chẳng là gì nữa đối với những đôi nam nữ trong Late.

"Gin , cảm ơn "
Người bồi bàn lắng nghe rồi gật đầu pha chế. Bờ vai rộng là điều mà người khác chú ý vào anh chàng ngồi im ở quầy bar trong lúc người khác đang theo điệu nhạc mà nhảy.
"Gin, cảm ơn anh "
Giọng nữ vang lên bên cạnh, anh ta bấy ngờ với người phụ nữ có khẩu vị giống mình nên quay qua bắt chuyện:
"Khẩu vị tốt đấy"
"Cảm ơn, gin rất phù hợp với loại thuốc tôi đang xài"
Cô gái với mái tóc vàng cùng với màu môi khá tối khẽ nói, ánh mắt cô ta rất cuốn hút nhưng điều đó cũng thể hiện cô ta say lắm rồi.
"Cô gái, cô hư hỏng thật"
"Rượu và thuốc, không hư đến nỗi nào đâu anh chàng à, muốn thử một điếu không ? "
Cô ta cầm ly gin với điếu thuốc vờ trước mặt anh ra vẻ thách thức. Cô ta nhìn đã biết rất say nhưng cách nói chuyện thì như người tỉnh táo.
"Tôi không hư hỏng"
Anh ta từ chối dù lòng rất muốn, còn một chút gì đó gọi là tỉnh táo trong người nên mới dám từ chối.
"Vậy đừng có mà hối hận"
Cô ta sát lại tai và thầm thì như nhỏ vài giọt mật vào tai, anh điên rồi, anh gần như muốn chạm vào đôi môi ấy đến điên cuồng nhưng lại ngồi im lắng nghe.
Cô uống một ngụm và hút một chút, hình ảnh cô gái hư hỏng này khiến anh cảm thấy rất hài lòng, anh muốn yêu cô đến thế giới đổ rạp.
"Anh thấy tôi có giống một ả gái điếm không "
"Sao chứ" anh phì cười với lời nói ngông cuồng vừa rồi
"Phải, trả lời đi"
Cô gái vừa nói vừa rít một hơi thuốc, ánh mắt của cô bây giờ chẳng còn như lúc đầu, ánh mắt bây giờ mang một nỗi niềm đau đớn, có vẻ rất đau đến không kiềm lại được.
"Cô không giống họ, cô hư hỏng một cách rất khôn ngoan và quyến rũ"
Anh sát lại gần cô
"Tôi thua rồi, tôi thua cô ta rồi"
"Ai chứ"
"Một ả gái điếm đã cướp chồng tôi, chúng tôi đã ly hôn vào sáng nay, 2 năm sống chung với nhau không bằng một đêm với ả"
Anh im lặng nhìn cô đau thương kể lại
"Chúng tôi chưa có con"
Cô nói rồi dậm điếu thuốc xuống bàn.
"Tôi vì hắn mà quên đi bản thân mình, tôi trở thành một con điếm nào đó hiền lành và nghe lời chồng, tôi bỏ gin và thuốc"
Mắt cô dần rưng rưng vài giọt lệ
"nhưng cuối cùng hắn lại thích nghe mùi gái điếm hơn là một người vợ đã thay đổi, hắn thích hư hỏng hơn là hiền hòa, trả lại cuộc sống cho tôi, biết ơn thật"
Anh đưa ly gin vừa nhấp vài ngụm của mình cụng vào cái ly sắp hết của cô
"Đừng khóc, hư hỏng là không khóc"
Cô lấy trong túi ra một điếu nữa, bật lửa và nhả khói nhưng lại bị anh chặn lại và nói
"Không tốt cho sức khoẻ đâu đấy"
Rồi cầm tay cô kéo đi, hai người đều đã say mèm hết cả rồi, có khi ra đường sẽ đụng trúng còn chả sao. Vừa ra khỏi quán, anh nhanh chóng kéo cô vào một nụ hôn ướt át ngay vách tường.
"Có xe không"
"Không"
Anh mỉm cười rồi cướp đại một chiếc xe nào đó gần đó có chìa khóa,kéo cô ngồi lên rồi phóng ga chạy nhanh trong khi những người đằng sau la lớn đòi xe.
Đường phố của New York về đêm trở nên vắng vẻ, trời cũng đổ vài cơn mưa dài lên đôi trẻ đang điên cuồng trong men rượu.
Họ tấp vào căn nhà nhỏ ngay quận Mahattan. Anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy đi vào bên trong. Chiếc cửa vừa đóng thì thân thể lại quấn lấy nhau, tiếng ma mi vang khắp nhà, họ còn chưa bật công tắc đèn hoặc cởi giày thì đã lao vào nhau như con thiêu thân.
Tiếng loạt xoạt quần áo cùng với tiếng thở dốc ám mụi, ngay sofa hay ngay bếp, mọi thứ đều được.
"Ahhh...."
Tiếng mút môi ám mụi, anh dùng sức đẩy mạnh.
"Đừng khóc...bây giờ không ai làm em khóc nữa ngoài anh nữa"
------------
Khói phả ra từng đợt, anh kê đầu lên đùi cô phì phà điếu "cỏ"
"cỏ hơn thuốc nhỉ"
"đáng lý sau ly rượu gin thì anh đã chết rồi"
"Tại sao chứ"
"Lúc đó anh muốn kết thúc cuộc đời bằng một ly gin yêu thích nhưng em lại trì hoãn cuộc đời anh bằng một đêm ân ái"
Anh rít hơi thật dài
"Anh không có gia đình, sống với một bà dì nghiệp ngập khiến anh bỏ broadway để tới mahattan. Lúc đó anh chỉ có 10 đô trong túi, chỉ đủ mua vé tàu ngầm"
Cô chạm vào mái tóc cam ấy, 3 tiéng trước chỉ là những người xa lạ nhưng mấy chốc lại trở thành người đồng hành tạm bợ.
"Anh từng vào tù vì ăn cắp một chiếc tacos, của taco bell ấy. Dù anh đã không ở cùng dì nữa nhưng vẫn phải gánh nợ nần của bà ta"
"Anh không đi làm sao"
"nah, anh có đi nhưng chỉ là tạm bợ, hôm nay anh làm ra 10 đô thì lại bỏ 5 đô cho một ly gin và 5 đô cho cỏ"
"Chúng ta tệ giống nhau"
"Định mệnh đó cưng à"
Họ lại đưa nhau vào một tràng ân ái, trong họ không có tình cảm cho đối phương, chỉ có sự tạm bợ của những kẻ thiếu tình thương, chỉ biết đắm mình vào rượu và tình đêm.
------------
Tiếng xói nước ào ạt trong phòng tắm, đôi nam nữ nhìn đối diện nhau trong cái bồn chật hẹp. Họ nắm lấy tay nhau và nhìn đối phương. Anh thấy cô vừa hư hỏng vừa đáng thương, đôi môi đỏ tấy lên cùng đôi mắt có vài giọt đau thương. Cô nhìn anh, một người đàn ông khoảng chừng 28 tuổi, một cái tuổi dần có sự nghiệp nhưng anh lại không có gì cả, anh đẹp, đẹp trong cái cách chân thật nhất.
"Anh sẽ sống thêm vài ngày nữa nếu được ở cùng em"
"Em sẽ hư hỏng vài ngày nữa nếu được bên cạnh anh"
Anh với tay lấy vài điều, đốt lên và hút. Vẫn là ánh mắt ấy nhìn nhau, giữa họ không thật sự có tình yêu như cặp đôi bình thường. Điên cuồng trong cái cuộc chơi khốn nạn, anh sẽ là người kết thúc.
8:00, Mahattan
Hai người đã ngủ dùi ngay bồn tắm từ khi nào, vài ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ gỉ sắt chiếu rọi lên gương mặt nhợt nhạt của cô. Ánh sáng ấy đã đánh thức cô dậy, bây giờ cô hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức đêm hôm qua như thế nào nhưng cô không hề hoảng loạn mà ngược lại, cô cười khảy và chạm vào đôi môi của anh
"Dậy đi nào"
Cô rời khỏi bồn tắm và quấn một chiếc khăn ngang người, sau đó rồi mặc lại bộ đồ hôm qua.
"Hãy quay lại"
"Chắc rồi"
"8h tối nay"
Họ lại quay về là những con người bình thường vào buổi sáng. Đêm hôm qua là bí mật, bí mật hoang dại.
Có một điều mà cô và anh vẫn chưa biết, đó là tên, hỏi tên là điều đầu tiên mà ai cũng làm nhưng họ chỉ nói về bản thân và sự đam mê nào đó.

8:00 pm
Tiếng chuông vang lên, anh vội vàng đi ra ngoài với bộ đồ đơn giản, cô có vẻ là một dân văn phòng nên quần áo khá chỉnh tề.
"chào"
"Vào đi"
Trên bàn là một dàn những món ăn do chính anh làm, anh làm chúng bằng tất cả tiền dành dụm.
"Nhiều thật"
"Ăn đi, đừng ngại, anh làm đấy"
Cô ngồi xuống bàn, người đàn ông này không dại như cô tưởng, anh ta lãng mạn theo cách mà dân nghèo vẫn hay làm.
"Ngon lắm"
Anh đổ đầy ly cho cô là rượu gin, nó khá mắc nhưng cũng chẳng sao.
"Gin hôm nay ngon hơn hôm qua"
"Em làm công ty nào à"
"À, làm dân văn phòng nhỏ thôi nhưng em đã nghỉ việc để về quê với mẹ rồi"
"khi nào em về quê"
"Khoảng tháng sau"
"Vậy còn 1 tuần "
Anh nhìn cô, cô không còn nhợt nhạt như hôm qua mà tràn đầy sức sống.
"Em làm ở đầu"
"Một góc nhỏ ngay trung tâm ấy"
"Mai anh đón em ha"
"Được"
Buổi tối ngọt ngào với anh khiến cô cảm thấy bản thân vui hơn phần nào, anh ta cũng không tệ nếu biết làm việc.
"Chồng cũ của em chắc đang vui nơi nào đó"
"Anh ta đang cầu xin quay lại vì ả đá hắn rồi"
"Nhưng em từ chối"
"Tốt, cụng nào"
Thời gian qua đi khiến họ say thêm một lần nữa. Chỉ cần say thì nhất định là lại ngông cuồng như ngày hôm qua.
Sau một tràng ngông cuồng như hai kẻ điên, họ ôm nhau trên chiếc sofa khá cũ cùng nhau đọc Your Intense Love. Cô đọc và kê đầu lên bắp tay anh, anh nhắm mắt hôn vào mái tóc rối bời đó và lắng nghe.
"You have been told that you love too much, too often and too hard, too many times and it should have taught you that the way people receive love is their problem not yours. It is not that you need to love in moderation. It is that they need to learn how to receive love more graciously." (Dịch mất hay)
"anh thích em, thích em theo cái cách mà họ vẫn thích nhau"
"Em cũng vậy"
Anh bắt đầu với điều cỏ, nhắm mắt nghe cô đọc tiếp, đã lâu rồi không đọc sách.
Cô đung đưa ly rượu gin còn đầy, uống hết cả ly, cái nóng rát tỏa ra khắp cổ họng rồi đến trái tim và đầu óc.
"Dù ra sao đi nữa anh vẫn muốn kết thúc cuộc sống của mình"
"Em hiểu"
Cô ho sốc vài cái, có lẽ vì uống như thế khiến cô không chịu nổi.
Anh đi vào tắm và bật vòi nước rồi cho một ít sữa tắm màu trắng.
Cô đặt cuốn sách lên ngực và lấy điện thoại bấm gì đó.
"Quý khách đã chuyển khoản thành công"
Cô bỏ điện thoại xuống và đi lại bồn tắm nơi anh đang đứng. Vòng tay ôm đằng sau, đặt má lên vai trần ấm áp.
"Cảm ơn anh"
"Anh rât biết ơn vì đã cho chúng ta gặp nhau ở quán rượu"
Anh đi ra ngoài mặc bộ đồ mà hôm ấy đã mặc.
"Hôn anh được không"
Cô với người hôn anh, một nụ hôn nhẹ nhàng nhất.
Cô cũng mặc tạm áo sơ mi bên ngoài.
"Em đọc sách cho anh được không"
"Được"
Cô đi lại sofa, uống một hớp lớn rượu gin và đọc. Tim cô đang đập mạnh nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Trong lúc đọc cô có lấy thuốc mình ra mà hút.
Còn anh đi vào bồn tắm, ngồi đo lắng nghe cô, anh khóc sao, giọt nước mắt ấy là sao
"Anh nghĩ anh yêu em rồi"
Anh trượt lên bồn tắm và ngụp sâu xuống bồn tắm. Anh vẫn nghe thấy tiếng đọc của cô
"Maybe in the new world, i will meet you again but in the better meeting...."
Và sau đó anh đã không nghe thấy gì nữa.
Tiếng nhạc I cant help falling in love with you của Kina Grannis vang lên từ nhà kế bên, từng nốt trầm bổng vang lớn khắp nhà.
"Shall I stay
Would it be a sin
If I cant help falling in love with you
Like a river flows
Surely to the sea
Darling so it goes
Some things are meant to be
So take my hand
Take my whole life too
For I cant help falling in love with you"

9:00 am
"Xin chào đến radio Hello Morning của đài America working. Bản tin chúng ta vừa nhận vào sáng nay. Một đôi nam nữ đã có dấu hiệu tự sát trong căn hộ ngay phố Mahattan, New York. Một người phụ nữ đang giữ một điếu thuốc hút dở trên sofa và người đang ông trong bồn tắm."
"Vâng, chúng tôi đã cố gắng giúp người phụ nữ nhưng đã quá chậm trễ, cô ấy được chẩn đoán là uống rượu và thuốc quá nhiều trong cuộc một thời điểm khiến tim ngưng đập, đáng lí đã được cứu vãn nếu phát hiện sớm hơn"

"Theo người hàng xóm kế bên, họ chỉ mới quen nhau vài ngày và có vài đêm bên nhau. Kết thúc bản tin buổi sáng hôm nay....."
Thành phố New York vẫn nhộn nhịp như thường lệ, cô đơn trong cái bận rộn của cuộc sống, dù sao đi nữa, họ vẫn chỉ đang sống trong vỏ bọc của sự trách nhiệm mà thôi.

_THE END_

it's NOT love Where stories live. Discover now