Ngày... Tháng... Năm
Hân nói rằng cô ấy không thích tôi, cô ấy chỉ coi tôi là bạn và còn nói rằng tôi cần cố gắng vượt qua nỗi đau này chứ không nên mượn tình cảm người khác để thay thế....
Cô ấy nói đúng thật.
Hân là một cô gái tốt, cô ấy an ủi, động viên, chọc cho tôi cười, ở bên cô ấy tôi thật thoải mái. Chúng tôi như mọi ngày, lại giải đề toán, lần này tôi nâng độ khó lên chút và cô nàng vẫn làm được. Cô ấy học khá đấy, thế mà cứ khiêm tốn thôi. Một cô gái vui tươi, giỏi giang, xinh đẹp và vô cùng mạnh mẽ, tôi ngày càng có cảm tình với cô ấy rồi!
Giọng cô ấy hay thật, là con gái nhưng giọng cô ấy có chút trầm và hơi khàn, cô ấy nói bị đau họng. Cô ấy đòi tôi hát cho nghe, giọng điệu cố tình nũng nịu của cô nàng tôi nghe mà cười sặc. Mặc dù tôi hát không được hay mà nói thẳng ra là dở tệ hại thế mà nghe xong Hân còn khen hay nữa chứ, còn cười khúc khích vui lắm. Tôi cũng thấy rất dễ chịu.
Hôm nay chúng tôi lơ đãng quá, học thì ít mà chọc phá nhau thì nhiều. Cái cô nàng này trông hiền hiền vậy mà nói chuyện cũng ghê gớm lắm nhé. Cuối cùng phải đến hơn mười hai giờ chúng tôi mới kết thúc "buổi học". Giọng Hân lúc này có vẻ rất buồn ngủ rồi, thế mà vẫn cố đòi tôi hát ru cơ chứ. Đáng yêu chết mất...
"Ngủ ngoan anh thương" - một câu nói mà trong lúc xao động tôi lỡ nói ra, ôi ôi, Hân cười tôi nữa cho xem. Quả thật cô nàng nghe mà tỉnh cả ngủ cứ khúc khích cười còn liên tục đá ngoáy tôi làm sao hôm nay ngọt thế. Nhưng đến cuối cùng cô ấy nói hai chữ mà hòa tan cả trái tim tôi "dạ vâng". Sau đó lập tức cúp máy.
Aizzz...tim tôi đập nhanh quá, giọng cô ấy thật dễ nghe, khàn khàn gãi vào lòng tôi từng trận ngứa ngáy... Thật giống một cô người yêu nhỏ biết nghe lời mà...
Chết tiệt! Tôi rung động rồi.
#Liu
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỏ Quên
RandomMột chàng trai, hai cô gái, một vòng luẩn quẩn không bao giờ kết thúc. Câu chuyện là cuốn nhật kí viết theo ngôi thứ nhất, điểm nhìn của chàng trai. Lần đầu tôi viết truyện, mong nhận được đóng góp của mọi người! #Liu