Bầu trời ngày đó rất đẹp (15/8/2016) trời trong, mây tạnh. Không khí trong lành đến mức Xian có thể nghe cả tiếng gió thoan thoản và tiếng những chiếc lá rơi lát đát trên khắp vĩa hè. Điều đó báo hiệu mùa hè đã kết thúc, các học sinh đang dần tụ trường gặp lại bạn cũ và quen bạn mới. Một phần nào đó trong Xian cảm thấy cực kỳ thích thú vì tâm trí cô lúc nào cũng mơ mộng đến những thứ rất đẹp, không hề có một chút lung lây trước sự thật rằng bản thân cô sẽ cô độc trong ngôi trường đơn ngữ không bạn bè này. Mặc dù về thể chất lẫn tinh thần Xian không hề có một chút gì giống với những đứa nhà giàu ở đây. Cho dù đó là tốt hay xấu đi chăng nửa, thì con người kia của cô lại cảm giác bất an, lo lắng vì sợ rằng từ giây phút đó, bản thân Xian đây sẽ dần thay đổi theo thời gian cùng với môi trường mới tại ngôi trường quốc tế TTP của Mỹ mà cô sẽ theo học suốt 3 năm cấp 2 này.
Tony: Xian à! Con mau lên xe đi, trường con bắt đầu khai giảng lúc 9h sáng hôm nay đó.
Loha: Anh cho em đi theo con với! (Nói với giọng phấn khởi)
Tony: Em đi theo, rồi ai canh cửa tiệm? (nói to) ... Lỡ như trong số 8 đứa tụi nó có một đứa không tốt rồi tiền của mình mất ai chịu trách nhiệm? (Nói thì thầm với Loha)
Zhu: Ba mẹ ơi, chị Xian lên xe nãy giờ rồi mà hai người còn thì thầm to nhỏ. Chị Xian không quan tâm những gì ba mẹ nói, nhưng mà con nghe hết ak. (nói to)... Mà ba đang nghi ngờ cô nào hả? Để con đi dò xét cho! (Nói nhỏ với Tony)
Tony và Loha nhìn nhau như đang muốn nói điều gì đó. Zhu vừa ăn bánh vừa nhìn đồng hồ rồi nói xéo...
Zhu: Hồi nãy ai là người hối chị Xian nhanh lên, nãy giờ hơn 10 phút, xe vẫn chưa rời khỏi nhà. Haizzzzz...không biết ai vậy ta? Oh, còn chưa tới 15 phút nữa là 9h rồi, phải làm sao đây?
Loha: Sao nãy giờ con không nói gì hết vậy Xian?
Xian: Chỉ là con không có gì để nói thôi...Bây giờ ba chở con đi đến trường liền đi, con biết trước sau gì cũng trễ mà. Nên tụi con khỏi ăn sáng cũng được, chỉ cần đưa con đến đúng giờ thôi. (Nói với giọng không vui)
Tony: Ụa, hai con chưa ăn sáng à?
Zhu: Chứ sáng có ai nấu gì đâu mà ăn ba?
Loha thướt tha trong chiếc đầm vàng khắc vài bông hoa hồng, chân mang guốc nhẹ nhàng bước vào xe, chưa kịp chỉnh tóc thì đã nghe Tony la...
Tony: Em làm gì sáng giờ, mà hai con chưa ăn gì vậy?
Loha: Em tưởng đâu trên đường đi anh mua đồ ăn luôn chứ, với lại em cũng có biết nấu ăn đâu mà làm cho tụi nó ăn. (Nói với giọng giận giữ)
Tony: Không biết thì học, anh đi làm suốt, em ở nhà canh có mỗi cái tiệm, rãnh rỗi thì lên mạng xem mấy cách làm cơm chiên hay gì đó. Chứ suốt ngày xem ba cái phim Thái Lan, Trung Quốc đó, bộ có ích cho em à?
Loha: Ai bảo em có thời gian rãnh rỗi? Có biết bao nhiêu cái đơn hàng, hóa đơn chưa xử lý xong, khách cứ ra vô ra vô. Làm sao mà lên mạng học được? (Cãi lại dữ dằn)
Zhu thì cứ vừa chơi game, vừa đeo tai nghe nên cho dù có nghe hai người cãi nhau cũng như gió thoản qua tai rồi cũng biến mất. Còn Xian thì chỉ nghĩ ngợi về quá khứ, đặc biệt là chuyện diễn ra vào 4 tháng trước giữa cô và một chàng trai tên Alex. Cuộc tranh cãi lớn tiếng này chẳng nhầm nhò gì đến hai cô gái này. Vì cách đó 2 năm về trước, họ còn đòi ly hôn chỉ vì Tony đi chơi biển với bạn rồi muốn ở lại chơi thêm nên gọi cho Loha, nhưng cô đang đếm tiền dỡ dang và nghĩ đêm đó chồng về nên không bắt máy. Tony lại nghĩ cô đã ngủ rồi nên cũng không gọi lại. Loha đợi mãi đến sáng vẫn chưa thấy Tony về nên gọi điện. Khi bắt máy, tại nơi đó chỉ toàn tiếng ồn của nhạc, tiếng các bạn của anh ấy hò hét và cuối cùng là tiếng "Alo" của Tony, nhưng anh đã quá sây để có thể phân biệt được đó là giọng ai.
Loha: Anh đang ở đâu mà nghe ồn vậy?
Tony: Ahhh...lohhh! Em là ai vậy? Sao lại gọi tôi giờ này? Tôi có vợ rồi, cô đừng làm phiền tôi! (Nói với giọng say xỉn)
Loha: Anh nói là hôm nay anh về mà bây giờ đã là 3h sáng hôm sau rồi mà anh vẫn còn đi chơi hả?
Tony không nói gì, chỉ cúp máy, hành động của anh như chăm dầu vào lửa, Loha trở nên bực mình như muốn gào gên, nhưng lúc đó Xian và Zhu đã ngủ rồi cô không muốn đánh thức 2 con dậy.
Sáng 7h khi Tony về, mặt của hai người đều hăm hăm như muốn trách tội lên người đối phương...
Loha: Con nhỏ vợ của anh là đứa nào?
Tony: Tối qua, anh gọi em không bắt máy, rồi giờ em lại hung hăng với anh là sao? Muốn kiếm chuyện gì đây? (Tức giận)
Loha: Em không bắt máy thì ít ra anh cũng phải nhắn tin cho em biết là anh về trể chứ, anh biết em lo lắm không?
Tony: Nếu cô thật sự lo cho tôi thì lúc tôi về không phải tỏ ra thái độ như thế này (Nói dức phát)
Loha: Từ lúc nào, mà anh lại ăn nói như thế này với vợ mình vậy? Nếu anh muốn thì ly hôn đi! (Vừa nói vừa khóc)
Tony: Cô thấy mình oan ức lắm hả? Nếu cô muốn ly dị thì Xian và Zhu sẽ đi theo tôi! (Vừa quát vừa đẩy Loha ngã)
Tiếng la hét, khóc lóc của ba mẹ lúc này quá lớn, đã đánh thức giất ngủ của hai cô con gái Xian và Zhu. Zhu nhìn thấy mẹ bị ba xô ngã nên liền tuộc xuống giường ôm cột giường và khóc. Xian ngay lập tức chạy lên lầu tìm dì Yumi mượn điện thoại gọi cho bà nội (hoa) giải quyết vụ việc diễn ra giữa ba và mẹ. Sau khi nghe lời giải thích từ Xian, bà đã vội vàng đi xe buýt từ dưới quê lên thành phố, để giúp họ làm lành. Chuyện đó để lại dấu ấn rất lớn đối với tâm hồn của trẻ nhỏ như Xian và Zhu. Khi đó, Xian chỉ mới 8 tuổi, cô không hiểu thế nào là tình cảm gia đình cũng như những từ "ly hôn/ly dị" là gì?
Ngày lễ khai giảng hôm đó, đúng như Xian nói, cô đã đến muộn và hoàn toàn bị lạc lõng trong sân trường rộng lớn tấp nập người qua lại. Xian tự cho rằng mình không thuộc về nơi này vì những ánh mắt và cách nhìn cho thấy cô không phải là trung tâm của của mọi người như hồi tiểu học nữa.
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá khứ và hiện tại - điểm dừng của tất cả
Teen FictionCâu truyện nói về một cô gái tên Xian đã thay đổi bản thân sau khi buôn bỏ tất cả của quá khứ, để có được những gì của ngày hôm nay. Quá khứ được lấy bối cảnh ở một ngôi trường tiểu học nhỏ tại nơi cô sống. Cuộc sống dần chuyển biến từ năm Xian học...