Cuộc đời này chẳng ai có thể cho đi mà không cần nhận lại...
Vì sao ư? Vì con người là một loài sinh vật ích kỉ tột cùng, lúc nào cũng chỉ biết bản thân mình, chỉ cần bản thân tốt thì không cần phải quan tâm xung quanh xảy ra những gì
Mà cũng đúng thôi! Có câu "người không vì mình, trời tru đất diệt" mà!
Nếu có ai đó hỏi dùng những cụm từ để miêu tả về thế giới này thì tôi chỉ có thể sử dụng những cụm như:
Bất công...
Ích kỉ...
Vụ lợi...
Thế giới trong mắt tôi chính là như thế đấy... Quá đỗi tăm tối, u ám và khiến người cảm thấy ngột ngạt khó thở như những ngày đông lạnh lẽo kéo dài cùng tầng sương mù tĩnh mịch...
Nhưng chỉ đến khi tôi gặp được người ấy, tôi mới thấy được một thế giới khác - một thế giới tươi sáng và đẹp đẽ hơn nhiều
Người ấy là một chàng trai chân thành, tốt bụng và dễ mến biết bao, dù có là ai đi chăng nữa cũng không thể ngăn bản thân yêu mến chàng trai này
Chàng trai này luôn sẵn sàng cho đi bất cứ thứ gì của bản thân mà không cần nhận lại một thứ gì cả
Anh có thể mỉm cười với bất cứ một người nào, không phải nụ cười tươi rối lộ lúm đồng tiền cũng không phải nụ cười lấy lệ mà là một nụ cười khẽ dịu và chang chứa bao nhiêu sự ôn nhu, chân thành
Thế nhưng tôi chỉ mong ước, mong ước một lần thôi...
Rằng anh có thể sống ích kỉ một lần thôi! Anh quá chân thành, chân thành đến ngu ngốc
Thậm chí anh còn thật lòng chân thành với những người làm anh tổn thương...
Dù mất đi đôi mắt sáng ngời tinh anh, dù mất đi đôi chân linh động luôn chậm rãi rảo bước thì anh vẫn cứ bình thản, không trách móc bất kì ai, không một ai...
Khóe môi anh vẫn cong khẽ một nụ cười dịu dàng, bình yên đến lạ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra...
Thế nhưng sao tôi nhìn mà thấy xót xa quá... thương tâm quá...
Sao anh lại có thể thản nhiên như vậy? Sao lại coi như chẳng có chuyện gì?
Đổi lại là bản thân tôi thì tuyệt đối không thể như vậy, tôi sẽ không chấp nhận, không cam chịu.
Thà rằng anh như thế, anh gào thét, anh trách mắng, anh tức giận với mọi người thì tôi cũng chẳng cần phiền muộn nhiều đến thế
Nhưng không, anh chỉ ngồi cạnh cửa sổ, giương con ngươi chẳng còn ánh sáng nhìn thẳng vào bóng tối vô hạn, giọng nói trầm ổn không nghe ra chút tâm tình hỏi tôi
"Bầu trời ngày hôm nay như thế nào?"
Kèm theo là một nụ cười thật khẽ, thật an nhiên
Nhìn anh lúc đó tôi thật sự muốn khóc, khóe mắt tôi cay cay và nóng hổi, nước mắt tiết ra che mờ cảnh vật phía trước nhưng tôi đã kịp tiết chế trước khi nước mắt rời khỏi bờ mi vì tôi nghĩ đến anh, tôi không muốn anh phải suy nghĩ nhiều, không muốn anh phải "thấy" tôi như thế này
"Bầu trời hôm nay rất đẹp!" Tôi lại khẳng định
Tôi biết rằng giọng mình run run, không biết anh có nhận ra hay không nhưng trong anh vẫn cứ an nhàn như thế, anh nói với tôi
"Vậy sao? Thế thì thật tốt" Anh như nhẹ nhõm mỉm cười
Tôi lại cảm thấy chua chát, gật đầu trong im lặng, tôi nhanh chóng lấy tay bịnh miệng để không gây tiếng động lạ, nước mắt tôi thật chẳng thể kiềm nổi, chúng lã chã rơi như mưa
"Hi vọng ngày mai bầu trời cũng sẽ đẹp" Anh thì thầm thêm một câu mà chẳng rõ tâm ý
Vì căn phòng tĩnh lặng nên nó vang rõ mồn một
Tôi thương chàng trai này ngày càng nhiều rồi, tên đại ngốc...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Chưa Nói Ra
Short StoryChỉ là những lời tôi chưa bao giờ nói ra, nhưng lời nói chỉ chôn sâu ở cõi lòng....