Chap 1:
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng có chút nắng nhẹ, lại còn có gió thoảng, gió mang mùi hơi ẩm do cơn mưa tối qua. Không khí thực sự giống ngày đầu xuân…. (mặc dù bây giờ là đến cúi hè rồi)
Cậu thanh niên trẻ cầm tập tài liệu, vẻ rất vội vàng đi đâu đó.
Bước chân cậu cố sải dài hơn so với chân. Cậu đang vội, thực sự rất vội.
“Hừ, rõ ràng là đã dặn nhớ cẩn thận rồi. Nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần, đây rốt cuộc là lần thứ mấy. Thằng nhóc khốn kiếp, lão tử không phải thê nô của cậu, lại càng không phải là người thân nhà cậu, cậu rốt cuộc đeo bám hành hạ lão tử đến bao giờ hả. Chết tiệt”
Cậu thanh niên tướng người nhỏ con, mặc dù khuôn mặt đang tỏa nộ khí, nhưng vẫn toát lên nét trong sáng có chút ngây thơ không hợp với tuổi.
Cậu bước vội qua đường. Đột nhiên có bàn tay to lớn kéo cậu lại.
“Này, đèn đỏ”
Mặc dù không cố tình, nhưng cậu quay phắt lại, lườm người đằng sau, cậu đem bao nhiêu bực tức dồn vào ánh mắt ấy.
Người đằng sau liền rụt tay về, vẫn nhìn cậu.
Phát hiện mình cũng có phần vô lí, cậu lại đem ánh mắt bực tức ấy dồn hết lên từng chiếc xe đang đi ngang trước mặt cậu.
Đèn xanh, cậu bước đi.
“Rầm !!!”
“Ngô Thế Huân, não cậu vốn để làm gì, hay rốt cuộc cậu không có não hả???
Tối qua tôi đã nói gì, có phải cậu cố ý”
(Im lặng)
“Được, cậu cố ý…… cũng có thể nào tha cho buổi sáng của tôi không, cậu có nghĩ đến tôi không”
Khuôn mặt đỏ bừng, có lẽ do đi dưới nắng, lại cũng có lẽ do hét quá to.
Người tên Ngô Thế Huân chậm rãi nhếch môi.
“Em có não”
“Nếu đã cho là cố ý, thì là cố ý”
“Em có nghĩ đến anh, anh là người duy nhất em nghĩ đến”
Vẫn biết thằng nhóc này quen kiểu cách nói chuyện như vậy, nhưng Khánh Tú vẫn không thể nhịn được. Cậu hít hơi, chuẩn bị hét đợt hai.
Hơi chưa kịp hít vào đến phổi.
“Buổi sáng của anh còn 30p nữa. Hẹn gặp ở nhà”
Nói xong, cậu nhóc có vẻ nhỏ tuổi hơn Khánh Tú lại dễ dàng dùng một tay đẩy Khánh Tú ra khỏi cửa, đóng lại.
Hơi đã hít đầy phổi, cậu ai oán hét “NGÔ THẾ HUÂN”
Khánh Tú không thể làm gì cậu nhóc kia. Xét về dáng vóc, cậu nhóc kia cao hơn cậu cái đầu. Xét về thể lực, nhà văn như cậu không thể nào so với thằng nhóc sáng nào cũng tập thể thao. Lại xét về trí thông minh, cậu căn bản không thể nào đuổi kịp suy nghĩ của thằng nhóc này.
Rốt cuộc vẫn ko thể nào đọ được.
Sáng vẫn còn đang lơ mơ, cậu tối qua phải viết bản thảo gấp để kịp nộp cho nhà xuất bản.
Điện thoại reo, bắt lên, chưa kịp tỉnh táo: “Anh, tài liệu trên bàn, em để quên, 30p nữa họp”
Cậu “Ừ……”
Cúp máy. Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, lại nhớ tối qua có nói, hôm nay cậu lãnh lương, muốn mời nhóc đi ăn. Nhóc lại bảo “Họp, không đi được” vẻ mặt rất nghiêm trọng, lại tập trung vào đống tài liệu trong tay.
Lại nói, có lẽ là lúc vừa mới tỉnh, tai nghe không rõ, cậu lại nghe giọng thằng nhóc có vẻ van nài, lại có vẻ rất khẩn cấp.
Cậu bò ra khỏi giường, gần sáng cậu mới ngủ, cũng chưa đầy 3 tiếng trước. Cậu nhìn xấp tài liệu, lại nhớ đoạn thoại tối qua.
“Ừ, cậu không về cũng được, họp nghiêm trọng sao?”
“Này, anh đây đang nói chuyện với cậu”
“Hừ, lại làm bộ chuyên tâm, cậu tốt nhất nên chuẩn bị đầy đủ, sáng mai nếu quên tập tài liệu này, anh đây không mang đến cho cậu đâu”
Khốn kiếp, lúc này mắt Khánh Tú sáng lên, cậu đã tỉnh hẳn. Ý thằng nhóc đó không phải bảo mình đem tập tài liệu này cho nó sao. Nhãi ranh chết tiệt, cậu lại có bản lĩnh quên đồ thật sao.
Nghĩ đoạn Khánh Tú trừng mắt nhìn tập tài liệu rồi cũng sãi bước đi về phía cửa, đóng sầm.
Ba tháng trước, Ngô Thế Huân gõ cửa nhà cậu. Đường đột hỏi nhà cậu có phòng trống không. Cậu đơn giản nghĩ chắc là nhân viên tiếp thị sản phẩm nào đó, lại nhân lúc rảnh rỗi, nói chuyện phiếm để thêm ý tưởng sáng tác.
Nhưng nói một hồi, lại thấy có vẻ kì lạ. Nhân viên tiếp thị có thể hỏi nhà có mấy người, có thể hỏi có phòng trống không, cũng có thể hỏi về diện tích căn phòng cũng như tiện nghi, nhưng hỏi chi tiết như này thì hơi quá nhỉ. Khánh Tú tò mò hỏi lại: “Cậu rốt cuộc muốn tiếp thị sản phẩm gì?”
Trầm mặc đôi chút, cậu thanh niên trẻ này dứt khoát nói một câu: “ Tôi muốn thuê phòng”
Khánh Tú ngạc nhiên, “Nhà tôi không phải nhà trọ”
Cậu thanh niên trẻ tuổi nhẹ phẫy một cái rồi bước vào trong nhà, điềm nhiên thăm thú, lại nói: “Nhà anh có phòng trống, anh lại ở một mình, có thể cho thuê!!”
Khánh Tú cau mày với vẻ tự nhiên mang phần xấc láo này: “Vì sao cậu lại muốn thuê nhà tôi”
Ngồi phịch lên ghế sopha :”Chỗ này gần công ty tôi, tôi muốn thuê”
Khánh Tú cười nhạo, lại bảo, “Tôi chẳng biết gì về cậu, sao tôi phải cho cậu thuê”
Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào người Khánh Tú “Tôi là Ngô Thế Huân, tiền cọc tôi trả trước nữa năm, ngoài sử dụng phòng trống kia, tôi sẽ không phiền anh”
Khánh Tú ngẫm nghĩ một lát, cũng kiên quyết nhìn chằm vào cậu nhóc
“Được”
Thực ra Khánh Tú không vì tiền mà đồng ý, cậu đơn giản nghĩ ở một mình lâu cũng có cái bất tiện, cậu nhóc nhìn ra cũng không phải người xấu, xem như là lúc đỡ người khác cũng được, đằng nào thằng nhóc cũng khẳng định là không làm phiền mình, thì chắc cũng không có vấn đề gì.
Nhưng cái gọi là không làm phiền đó đã làm phiền cậu 3 tháng nay rồi.