Sẽ tốt hơn nếu đêm đó anh không gặp được em ở một nơi thế này.
Anh đã nói rằng anh yêu em và hẳn em đã xem nó như một trò đùa lúc anh ngấm tí men rượu, anh biết mà.
Tốt thôi, nếu không yêu em quá nhiều và nói ra lòng mình cho em biết. Em đã lặng im, cuối đầu trước lời nói của anh nhưng không sao, anh vẫn rất ổn.
Em đã trót gọi tên ai đó khi ở cạnh anh. Nó không đau tí nào đâu em, chỉ là tí tuyệt vọng từ đáy lòng anh cố cất giữ bỗng nhen nhóm tí thôi.
Sau đêm đó, hình như em đã không nhấc máy những cuộc gọi của anh, tiếng tút kéo dài cho đến khi tắt hẳn. Có lẽ em không biết, cảm giác đó như thế nào đâu, JiHoon nhỉ ?
Và anh biết em sẽ rất vui khi biết điều này. Nó thật tuyệt, em tin không ?
Chính là anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Lần này anh sẽ không đùa với em như lần trước đâu. Vì anh biết em ghét bị trêu chọc, ghét bị đùa giỡn nên anh chẳng đùa nữa, JiHoon à.Anh đã nghĩ mình sẽ chữa lành những tổn thương nơi em và bao bọc em nhưng có lẽ anh đã không làm được rồi JiHoon? Anh không biết do mình không đủ sức hay do vết thương nơi em quá lớn. Anh thật sự không hiểu.
Xin lỗi vì đã hứa với em quá nhiều thứ. Anh đã hứa dù là bình minh hay hoàng hôn, dù là mùa đông hay mùa hè thì anh vẫn sẽ luôn ở cạnh em nhưng có lẽ anh phải thất hứa rồi. Xin lỗi em, Jihoon.
Em là lý do mà anh xuất hiện cũng chính là lý do anh rời đi. Tạm biệt JiHoon, SoonYoung yêu em.