Hoseok nghiêng đầu nhìn chàng trai phía trước liên tục dụi mắt vì giọt mưa rơi vào mắt cay xè, mưa xối xả thấm ướt cả một mảng dưới chân, lan đến tận vài tấc đất nơi anh đang đứng"Vậy ra, thế giới của cậu lúc nào cũng mưa thế này hả ?"
Chàng trai ấy gật đầu, khẽ nâng tay vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, ngón tay thon dài luồn vào từng sợi tóc đen tuyền, thoảng hương bồ kết len lỏi vào xoang mũi Hoseok. Anh bí mật hít sâu, vụng về trộm từ người đó chút hương thơm.
"Ừ, nơi này gọi là Mono Land. Nó cứ mưa như thế suốt thôi. Nhưng mà cũng vui lắm."
Hoseok lắc đầu "Không vui đâu, cảm giác ẩm ướt rất khó chịu."
Chàng trai ấy bật cười "Cũng quen rồi. Nhân tiện, mình là Namjoon."
"Hoseok. Gọi mình là Hobi cũng được."
Hoseok chìa tay về phía trước, bắt lấy bàn tay của người kia. Nhưng giây phút vừa chạm đến da thịt, cả hai vội rút về.
Đau đớn.
Lòng bàn tay Namjoon cháy xém một phần nhỏ, nóng rát vô cùng khó chịu. Hoseok cũng chẳng khá hơn, đôi tay trắng bệch, tê cứng vì lạnh. Họ nhìn nhau đầy hoảng hốt, vậy ra đây là lí do vì sao ngài tổng thống trên tivi vẫn thường tuyên truyền rằng người dân không nên bước ra khỏi thế giới của mình. Hoseok nhìn đến vết thương bỏng rộp của người kia, ngượng ngùng nói lời xin lỗi, vì mình mà cậu ấy mới bị thương. Namjoon chỉ phất tay ra vẻ mình không sao, cậu bảo vì cậu nên anh cũng không khá hơn, xem như họ huề nhau.
Tình bạn của họ, chung quy cũng bắt đầu từ điều đơn giản như thế.
"Cậu muốn gặp nhau vào ngày mai chứ ?"
"Tất nhiên rồi."
*
Namjoon đứng ngay rìa thế giới đợi chàng trai tóc đỏ hôm qua lại đến, dải phân cách màu vàng rực dưới chân như một lời cảnh cáo rằng đừng bao giờ nghĩ đến việc bước chân vào mảnh đất của người khác. Kim Namjoon muôn đời sống dưới màn mưa xám ngoét đầy rẫy nỗi ưu tư của Mono Land, dẫu thèm chút hanh khô nơi Hope World cũng không được phép chạm đến. Cậu thở dài, Hoseok hôm nay chắc sẽ không đến đâu, hoặc có lẽ rằng vài năm sau nữa cũng không xuất hiện, Namjoon gục đầu, mặc kệ màn mưa nuốt chửng, thấm ướt từng tế bào lạnh lẽo. Vùng đất của cậu chưa bao giờ được chào đón, nhưng cớ sao vẫn luôn mong ngóng được người kia thừa nhận đến vậy. Chỉ người kia mà thôi.
Trời đã sập tối từ lâu, từ phía bên này nhìn sang liền có thể thấy ông mặt trời đã lặn, nhường chỗ cho mặt trăng toả ánh hào quang. Vài ngôi sao trên bầu trời thi nhau lấp lánh, Hope World đẹp vô ngần, vô tình làm Mono Land chua xót.
Ánh trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích nhưng vẫn sáng.
"Namjoon"
Cậu ngẩng đầu, bắt gặp hình ảnh một Jung Hoseok mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc cố gắng chạy về phía cậu, trên tay anh là chiếc ô nhỏ màu hồng nhạt. Namjoon bỗng thấy mắt mình cay xè, vài giọt nóng hổi tràn khỏi khoé mắt, ấm áp đến lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
94z | best part
RomanceVề một Mono Land mưa quanh năm bỗng mong ước được cảm nhận chút nắng ấm áp của Hope World. Nhưng nếu đặt chân đến thế giới của người kia, họ liền biến tan thành cát bụi. Truyện được lên ý tưởng từ mẩu truyện ngắn của @gagaonhope