Chap 5:
“Anh ơi, thiên sứ của em đàn có hay không?”
Khánh Tú đang ngớ người, chợt giật mình, nghĩ đến mình đã nhìn người kia chằm chằm lâu như vậy, không biết người ta có nghĩ cậu biến thái không nữa.
Khánh Tú bất chợt khó xử, người kia từ nãy đến giờ không nói gì, làm cậu cũng không biết phải mở miệng ra như thế nào, trong cậu lúc này rất lung túng. Lúc ấy cô bé dắt cậu vào đây đã chạy tới nhào vào lòng “thiên sứ” kia: “Thiên sứ ca ca đàn hay quá à, em cũng muốn đàn hay như Thiên sứ ca ca”
Cô bé này rất tự nhiên mang phần nũng nịu, mà cậu “thiên sứ” kia rất dịu dàng vuốt tóc cô bé, nhưng lại không nói gì, chỉ mĩm cười rất nhẹ nhàng.
Khánh Tú nghĩ cậu đã đến đây, cũng đã nghe “trộm” người ta đàn, ít ra cũng phải chào hỏi. Cậu đưa tay về phía trước: “Xin chào, tôi là Khánh Tú”
Người kia thấy cậu đưa tay, liền thả bé gái xuống rồi bắt tay cậu, vẫn cười và không nói gì.
Khánh Tú có chút ngạc nhiên, người này không muốn cho cậu biết tên ư ? Khánh Tú nghĩ chắc do lúc nãy cậu nhìn người ta chằm chằm, nên người ta cho cậu là người xấu, cậu áy náy: “Thật xin lỗi, tôi không có ý nghe trộm, mà thực sự anh đàn rất hay ^^”
Người kia nhìn cậu, cười tươi.
Cậu cảm thấy khó hiểu, người này chỉ biết cười thôi sao, xem cậu là khỉ à. Cậu có phần bực mình, “Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi đã thất lễ, khiến anh cười nhạo tôi rồi”
Anh ta nghe vậy thì thôi, không cười nữa, rồi típ tục ngồi xuống đàn.
Khánh Tú thấy khói bốc lên đầu, anh ta xem thường cậu, không nói chuyện với cậu, cười nhạo cậu, giờ lại bơ cậu luôn sao.
Chẳng qua chỉ là nghe lén anh ta đàn, có cần làm cao vậy không.
Khánh Tú định quay người bước đi thì tiếng đàn một lần nữa lại níu kéo cậu, khiến cậu quay lại nhìn vào người chơi đàn. Thiên sứ, quả thực là thiên sứ, anh ta chơi đàn rất hay, tiếng đàn của anh ta như xoa dịu lòng người, ngón tay rảo trên phím đàn rất nhẹ nhàng, nhưng âm thanh phát ra lại âm vang, đi tận đến đáy sâu tim cậu. Lúc này Khánh Tú dường như quên hẳn việc anh ta coi thường cậu, lại tiếp tục nhìn anh ta chơi đàn với ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu mặc kệ anh ta thế nào, lúc này anh ta chơi đàn rất hay, khi anh ta chơi xong cậu rời đi cũng được.
Lần này, “thiên sứ” đã đàn hết bản, quay lại nhìn Khánh Tú mĩm cười, Khánh Tú ngượng ngùng, vẫn còn lâng lâng với bản nhạc, cũng ngây ngốc cười lại với “thiên sứ” kia.
Thiên sứ đóng nắp đàn lại, tỏ ý rời đi. Khánh Tú có chút hụt hẫng, cậu rất tò mò về người này, cậu níu tay anh ta: “Anh tên gì vậy?”
Ánh mắt Khánh Tú rất trong trẻo, chỉ đơn thuần là muốn biết tên người này. Người này nhẹ gỡ tay cậu, cầm bàn tay cậu xòe ra, viết lên lòng bàn tay cậu từng mẫu tự L-A-Y
Khánh Tú nhìn lòng bàn tay mình, lại nhìn theo dáng người kia đang bước đi. Anh ta không nói được sao ????
Thảo nào hỏi gì anh ta cũng không nói, chỉ mĩm cười. Không phải anh ta khinh thường cậu, cũng ko phải là đang cười nhạo cậu, là anh ta không nói được. Khánh Tú tự cảm thấy hổ thẹn, cậu còn trách anh ta, còn tưởng anh ta tự cao tự đại, hóa ra cậu nghĩ oan cho người ta rồi. Lại nghĩ đến người kia, tài năng như vậy, chắc chắn sẽ là một nhạc công nổi tiếng, chỉ có điều anh ta không nói được, thật sự rất đáng tiếc. Nghĩ đến đây Khánh Tú có chút thương tâm, cậu muốn gặp lại anh ta lần nữa, muốn nghe anh ta đàn.