[LONG FIC] [LAYSOO] DESTINY Chap 6

166 5 1
                                    

Chap 6:                                                                      

“Ngô Thế Huân, ra là cậu có sở thích này”

Sáng sớm, một giọng nói không to không nhỏ vang bên tai Khánh Tú.

Khánh Tú nghĩ là mình đang nằm mơ, dù gì đây cũng là phòng cậu, mà người này gọi tên thằng nhóc kia, chắc là không liên quan đến cậu. Nghĩ vậy nên cậu nhắm mắt, kéo chăn ngủ tiếp. Mà khoan đã, cái chăn hôm nay sao nặng vậy??? Khánh Tú cố kéo, vì dùng lực nên cậu tỉnh cả ngủ. Cậu bật dậy, tay đè vào thứ gì đó mềm mềm săn săn. Cậu giật mình, AAAAA là Ngô Thế Huân, thằng nhóc này sao lại ở đây??

“Hai người thường xuyên như thế này sao??”

Giọng nói vẫn mang vẻ châm biếm nhàn nhạt vang lên trên đỉnh đầu Khánh Tú. Khánh Tú quay lại, AAAAAAAAAAAAA

Lúc này Thế Huân mới mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy. Cậu chưa tỉnh ngủ hẳn, thấy nét mặt người quen, cậu cười ngây ngốc: “Anh đến rồi sao”

Nói xong thì cậu cũng nhắm mắt lại ngủ tiếp, lời nói chỉ là xả giao vô tình trong lúc mộng du thôi. Đặt lưng xuống, 5s sau, bật dậy AAAAAAAAAAAAAAA

Giọng Thế Huân lúc này còn to hơn cả Khánh Tú ban nãy. Người lạ mặt kia thấy vậy, nở nụ cười nhàn nhạt

“Ngô Thế Huân, hôm nay là tôi bắt tại trận”

Nửa tiếng sau, tại phòng khách.

Thế Huân cáu bẳn cất giọng: “Anh đến đây sao không báo trước?”

Người kia vừa thưởng thức tách trà nóng Khánh Tú mang lên, không nhanh không chậm hé miệng “Nói trước không vui, sẽ không thấy được bộ dáng sáng sớm của cậu là như vậy”

Người này…….. quả thật nham hiểm, lời nói cứ nhàn nhạt, không mang tia cảm xúc, là không biết anh ta đang nghĩ gì.

Thế Huân trầm mặc, cậu ta căn bản là không biết đã ngủ quên ở phòng Khánh Tú lúc nào. Tối qua cậu cùng Khánh Tú “vật lộn” thực sự quá mệt mỏi, không ai nhường ai, cứ thế mà ngủ quên. Tuy cậu không nhớ rõ là bộ dáng cảu cậu lúc sáng thế nào, nhưng cùng giường cùng chăn, người bình thường nhìn vào đã cảm thấy không đứng đắn, huống chi là con người biến thái này.

Thế Huân chỉ hận không thể đuổi thẳng người này ra khỏi đây, người này dây dưa càng ít càng tốt.

“Chúng ta đi ăn sáng, vừa ăn vừa nói, đi nào”

Thế Huân đứng dậy, lôi kéo người kia ra ngoài. Người kia lại quay sang nhìn Khánh Tú, giọng lịch sự đề nghị: “Đã lâu tôi không ăn sáng ở nhà, không biết gia chủ có thịnh tình mời tôi bửa sáng này không?”

Thế Huân hận không thể nào bịt miệng con người này lại, anh ta căn bản không cần liêm sỉ, không cần thể diện mà

Khánh Tú cũng không phải hẹp hòi gì, tuy người này đột ngột xuất hiện ở nhà cậu, nhưng có vẻ là quen Thế Huân, lời đề nghị như vậy nên Khánh Tú cũng đồng ý mà vào bếp làm bửa sáng.

[LONG FIC] [LAYSOO] DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ