oneshot

1.2K 146 12
                                    

Request của chị ngbwi95-
Pairing: Kim Thạc Trân x Lục Hạ Vy
Song recommended: 2002 - ANNE MARIE
"Mình đi lại con đường này, mình bước về những tháng ngày thanh xuân"

____

i.

Tôi trở lại Thượng Hải vào một ngày thoáng đãng.

Vừa đặt chân xuống phi trường, tôi lập tức lia mắt nhìn quanh. Khung cảnh tấp nập người đi kẻ về nhân dịp lễ Tết, văng vẳng bên tai tiếng phổ thông đặc trưng khiến lòng tôi nổi lên từng đợt sóng cuồn cuộn, khóe môi bất giác nở nụ cười.

Tôi mang theo hành lí được gói gọn chỉ bằng một chiếc túi nhỏ, nhanh chóng sải bước lên chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày, lặng lẽ ngồi vào một góc khuất.

Cảnh vật từ từ vụt qua trước mắt, mang bao sự ngỡ ngàng cùng lạc lõng thổi bùng lên trong lòng người con xa xứ.

Trầm ngâm tựa đầu vào lăng kính, tôi cẩn thận ngắm nhìn sự chuyển mình của quê hương.

Hầu như mọi thứ đã không còn vẹn nguyên như thuở tôi còn là đứa trẻ mười một tuổi, rong ruổi khắp nơi cùng cô bạn thanh mai trúc mã ngày ấy nữa.

Hai bên đường, hàng loạt những cao ốc sừng sững mọc lên giữa trời, tạo nên dáng vẻ phồn hoa, tráng lệ nhưng cũng không kém phần xa cách cho thành phố này.

Cảm giác thân thương vừa nãy ở phi trường đột ngột biến mất, khiến tôi vô thức cảm thấy trống rỗng, trong lòng không ngừng đặt câu hỏi, rằng liệu sau nhường ấy năm xa cách, Thượng Hải có còn là nơi tôi thuộc về hay không?

ii.

Địa điểm đến đầu tiên là khu chợ hoa anh đào ở công viên Cố Thôn.

Trời vào xuân, hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ.

Từ góc nhìn của tôi, màu hồng đằm thắm của những cánh hoa mỏng manh, tinh khiết vừa khéo điểm xuyến thêm cho nền trời xanh ngắt ở Thượng Hải một chút sắc thắm, hòa hợp đến nao lòng.

Trở về từ Hàn Quốc, tôi chọn mặc quần dài và áo cổ lọ, bên ngoài còn cẩn thận khoác thêm một chiếc măng tô màu xám tro, lững thững bước đi trên nền đất, chẳng biết là đang tìm kiếm điều gì.

Bất chợt, một cơn gió xuân lướt qua, đẩy những cánh anh đào mỏng manh, tinh khiết rời khỏi cành. Tôi đưa tay bắt lấy một cánh hoa, bao nhiêu mảnh kí ức vụn vỡ lập tức ùa về trong khoảnh khắc.

Tôi vẫn nhớ rất rõ.

Thuở ấy, từng có một Kim Thạc Trân đứng dưới gốc cây anh đào, ngại ngùng cài lên tóc Lục Hạ Vy một nhành hoa thật đẹp, rồi dịu dàng thì thầm vào tai em lời mật ngọt đã cất giữ trong lòng bấy lâu, khiến cho đôi má em trắng nõn phải phủ một lớp phấn đào hồng nhuận.

Sau đó, chúng tôi cười rộ lên, rực rỡ trong đáy mắt chỉ có hình bóng của đối phương. Em thẹn thùng chuyển ánh mắt sang hướng khác, khuôn miệng đẹp đẽ e ấp cười thật duyên, khiến tôi mãi ngắm nhìn đến ngẫn ngơ.

"Hoa anh đào đẹp quá anh nhỉ."

"Ừ, dịu dàng như nụ cười của em vậy."

Mùa xuân năm đó chúng tôi chỉ vừa tròn mười lăm tuổi, đã trao nhau nụ hôn đầu với tất cả sự chân thành và trong sáng nhất.

SeokJin | Shanghai in springNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ