Ước

66 7 1
                                    

Tôi day nhẹ trán, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, sắp đến năm mới rồi mà tôi - Cự Giải vẫn chưa làm được gì cho đời, nhìn vào đống bản thảo còn dang dở chưa có kết lại khiến tôi nhớ đến anh. Nghĩ là làm, tôi vội mặc chiếc áo khoác dày rồi đi ra ngoài. Tuyết bắt đầu rơi khiến cho ít người qua lại hơn, tôi nhanh chân đi đến nhà anh
- Thiên Yết, anh có nhà không? - Tôi gõ cửa
Một người con gái bước ra mở cửa cho tôi. Cô ấy có vẻ là con lai, mái tóc vàng nắng với đôi mắt xanh dương khiến cho cô ấy thật trẻ trung và năng động
- Bạn tìm anh Yết sao? Anh đấy đang bận lắm, không tiếp khách đâu
- Cậu vào bảo với anh đấy là Cự Giải đến tìm, anh ấy sẽ biết thôi - Tôi nói, nghe có vẻ hơi lạc đề nhỉ.
Cô gái đó gật đầu rồi đi vào trong. Tôi đứng đợi ở ngoài, chờ được 15 phút thì cô ấy đi ra
- Chị lên tầng 2, anh Yết đang đợi chị ở đó.
Tôi gật đầu rồi đi theo sau cô gái đó, căn nhà anh ấy khá rộng với tông màu vàng ánh kim. Cô ấy dẫn tôi vào phòng thu của anh rồi rời đi. Tôi nhìn xunh quanh tìm anh thì bỗng một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy tôi
- Cự Giải, chờ anh lâu không? - Giọng nói trầm ấm được cất lên
Tôi quay ra sau rồi lắc đầu, anh kéo tay tôi ra ngồi ghế
- Sao thế? Hôm nay rảnh đến nỗi tìm anh cơ à? Không phải dạo gần đây em bảo bận sáng tác không đi chơi được sao? - Anh nói một tràng
Tôi bất giác đỏ mặt, chẳng lẽ lại nói nhớ anh... Tôi cười cười nhìn anh rồi bảo:
- Chỉ là em hơi chán nên sang đây giúp anh thôi.
- Cảm ơn em, nhưng anh vừa thu âm xong rồi, có lẽ em chỉ cần giúp anh cái này thôi.
- Anh nói đi, em sẽ giúp.
- Hát bài hợp xướng hai từ, anh sẽ thu âm lại - Anh cười gian nhìn tôi
Bây giờ nghĩ lại, sao tôi lại phải nhớ tên biến thái này nhỉ? Tôi đỏ mặt rồi bỏ đi
- Em về đây
- Khoan, anh có chuyện muốn nói - Anh kéo tay tôi lại
- Ừm... Sắp tới anh sẽ đi ra nước ngoài, không rõ khi nào sẽ về nên...
- Chúng ta chia tay?
- Đúng vậy... Anh không muốn em phải chờ anh...
Tôi ôm chặt anh ấy. Đây là điều mà tôi không muốn nhất, nhưng tôi đoán anh ấy đã rất đau khổ để đưa ra phương án này
- Đừng nói vậy... dù anh có đi mấy chục năm đi chăng nữa, em vẫn sẽ đợi anh, chỉ cần anh nhớ rằng vẫn luôn có người nơi đây đợi anh về thôi
Anh im lặng ôm lấy tôi, tôi cảm nhận thấy dòng nước ấm chảy dài trên gương mặt anh
- Đừng khóc, em sẽ không sao đâu, anh yêu.
Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy, thời gian dường như vô tận
Mấy hôm sau đó, anh vẫn vui vẻ đưa tôi đi chơi, vẫn luôn nở nụ cười ấm áp, vẫn có những cử chỉ dịu dàng, tuyệt nhiên tôi không nghe thấy anh nhắc lại chuyện chia tay hay chuyện anh sắp đi. Cho đến hôm anh đi, anh chỉ để lại cho tôi dòng tin nhắn:
- Cảm ơn em, anh hứa mình sẽ về bên em sớm nhất có thể, sẽ trở thành người mà em có thể dựa dẫm. Đợi anh nhé?
Tôi chạy vội đi sang nhà anh nhưng không thấy ai cả. Căn nhà vắng tanh không một bóng người khiến tôi hơi lo lắng liền chạy ra sân bay.
Sân bay tập nập người khiến tôi không thể tìm kiếm ra anh ấy nhưng vẫn cố gắng nhìn quanh để tìm hình bóng ấy
- Thiên Yết
Tôi chạy mãi vẫn không tìm thấy anh, có lẽ anh đã lên máy bay rồi. Ngước mắt nhìn về phía chiếc máy bay nào đó, tôi cầu mong cho anh đi bình an
- Cự Giải
Tôi quay ra nhìn, hóa ra là cậu bạn của tôi - Bảo Bình
- Có chuyện gì sao? Cậu có thấy Yết đâu không?
- Cậu ấy đang trong phòng chờ đấy, cậu ra đấy đi.
- Cảm ơn cậu, Bảo Bình - Tôi vội chạy thật nhanh đến phòng chờ
Mong sao anh chưa đi, tôi muốn nói lời tạm biệt với anh ấy. Và như những gì Bảo Bình nói, anh ấy đang ở trong phòng chờ
- Thiên Yết!
Anh ngước lên nhìn tôi, mỉm cười nhẹ
- Em đến rồi, Cự Giải. Cuối cùng, em cũng đến...
Tôi ôm chầm lấy anh, nước mắt lã chã rơi
- Anh đúng là đồ quá đáng, đi mà chẳng báo em để em ra tiễn.
- Anh xin lỗi - Anh vòng qua người tôi, ôm chặt
- Ngoan, đúng khóc nhé, anh sẽ cố gắng về sớm với em, nên... - Anh ngập ngừng
Tôi ngước lên nhìn anh. Mắt anh sưng lên, chứng tỏ anh đã khóc không ít
- Này ngốc, nhớ tập trung vào sáng tác nghe chưa, đừng có nhớ anh quá lại bỏ bê công việc đấy.
- Vâng, anh nhớ giữ gìn sức khỏe
Tôi mỉm cười, đặt lên môi anh ấy một nụ hôn. Chẳng biết bao giờ chúng tôi sẽ lại được như thế nữa. Anh ngỡ ngàng nhìn tôi nhưng rồi lại quấn lấy tôi. Một lúc sau anh thả tôi ra, lên tiếng:
- Anh phải đi rồi.
- Chúc anh may mắn, tạm biệt - Tôi mỉm cười
- Tạm biệt - Anh xoa đầu tôi rồi đi
Tôi đứng nhìn anh, vẫy tay chào cho đến khi anh rời đi khỏi tầm mắt mình. Tôi vội rời khỏi sân bay, đi ra công viên ngồi.
- Mong sao anh sẽ mạnh khỏe - Tôi mỉm cười
- Hey bạn hiền ~ đang làm gì đấy? - Bảo Bình chạy đến chỗ tôi, nhanh nhảu hỏi chuyện
- Ngồi chơi thôi, giờ có bận không? Nếu không bận chúng ta đi chơi nhé
- Dạo này tao bận lắm... Nhưng mà có lòng bao thì tao có lòng đi.
- Bạn hiền chỉ có thế là giỏi. - Nói rồi hai chúng tôi đi loanh quanh thành phố mua đồ.
Trò chuyện với cậu ấy khiến tôi vui vẻ hơn. Cậu ấy dẫn tôi về tận nhà
- Ngủ đi, đừng có mà thức khuya chơi game đấy
- Biết rồi - Tôi vẫy tay chào rồi vào trong nhà đi ngủ
Sáng hôm sau, khi tôi đang ngồi ăn sáng thì nhận được một tin động trời
- Ca sĩ Thiên Yết đã mất trong khi ngồi trên máy bay mang số hiệu *****. Nguyên nhân hiện vẫn chưa xác định
Tôi bàng hoàng khi nghe tin. Không đúng, tin lá cải thôi, anh ấy vẫn không sao hết. Phải rồi, mình phải gọi điện cho anh ấy mới được. Nghĩ là làm, tôi bật máy gọi cho anh ấy, nhưng gọi mãi, gọi mãi mà vẫn không thấy ai nghe máy. Tôi sốt ruột vội gọi cho Bảo Bình
- Ê mày, tin anh Yết bị mất là thật hả?
- Mày cứ bình tĩnh, tao sang ngay, tao cũng chưa rõ nữa - Bảo Bình đáp
Một lúc sau, cậu ấy đến nhà tôi. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc đến lạ thường, cậu ấy nói:
- Ê mày, mày phải thật bình tĩnh đấy nhé, tin đó... là thật.
Tôi nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai
- Mày đùa tao đúng không? Không vui đâu, mày nói thật đi, anh ấy chưa chết - Tôi lay mạnh cậu ấy, hét lớn
- Tao không đùa mày, tao đã thử hỏi quản lý của tên đó, đúng là trong lúc đang ở trên máy bay tên đó có lên cơn đột quỵ rồi mất.
Đột quỵ??? Tôi sững người, tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói mình bị bệnh cả, cũng chưa bao giờ thấy anh ấy than phiền hay tỏ ra ốm yếu. Chẳng nhẽ anh ấy ra nước ngoài là để... "Không, mày phải bình tĩnh chứ Cự Giải, anh ấy giấu vì nếu mày biết sẽ chỉ làm vướng chân anh ấy thôi" Ngăn bản thân không khóc cũng như cố gắng tìm lí do biện minh, tôi thầm nghĩ.
Bỗng Bảo Bình vòng qua ôm tôi, nhẹ nhàng nói:
- Cho phép mày được khóc lần này vì tên đó, nếu có lần sau tao sẽ nghỉ chơi với mày luôn đấy
Nghe xong, tôi liền vùi đầu vào ngực cậu ấy, khóc nức nở, đây sẽ là lần cuối em khóc vì anh - Thiên Yết, sau đó, em sẽ thật mạnh mẽ để anh được yên lòng nơi chín suối, em vẫn sẽ mãi yêu anh.
~~~~~ 10 năm sau ~~~~~
Giờ đây tôi nhìn lại di ảnh của anh, đặt bó hoa bách hợp đen xuống, thắp ba nén hương cho anh:
- Mã Mã, con ra đây thắp hương cho ba đi.
- Vâng ạ.
Mã Mã là kết tinh tình yêu của tôi và anh, sau khi làm đám tang anh được vài tháng thì tôi biết được mình đang mang trong mình dòng máu của anh
- Mẹ này, liệu ở trên thiên đàng ba có chúc phúc cho hai mẹ con ta không?
- Mã Mã ngoan, nhất định ba con sẽ cầu nguyện cho con rồi.
Thắp hương xong, tôi lau di ảnh, vẫn là nụ cười đó, nhưng giờ sao trông thật lạnh lẽo
- Eh hai mẹ con nhà kia, có định về không đấy hả?
- Mẹ ơi chú Bình chú ấy gọi hai mẹ con ta kìa.
- Được rồi ta về thôi.
Anh à, nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được gặp anh, yêu anh, và nắm tay anh đi hết quãng đời này
- THE END -

[Oneshot Yết-Giải] ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ