Hắn nói: "Tuỳ ngươi"

3.3K 239 9
                                    

1,

Hôm nay, Nakajima Atsushi mang một chậu hoa bụi đường đến, đặt cạnh cửa sổ của Trụ sở mật thám vũ trang. Chậu hoa nhỏ nhắn với từng cụm hoa be bé màu trắng tinh khôi tắm mình trong ánh nắng rực rỡ của vầng dương, mạnh mẽ vươn từng cánh hoa mỏng manh khoe sắc.

"Atsushi-kun đúng là có mắt chọn hoa nhỉ?" Dazai Osamu lười biếng nằm trên ghế sô pha, môi mỉm cười khen ngợi nhìn chậu hoa đang làm cho văn phòng trụ sở trở nên có chút... đáng yêu hơn.

Ranpo bóc một viên kẹo cho vào miệng, ngửa mặt lên nhìn trần nhà: "Mà công nhận, chậu hoa này rất giống cậu."

"Thật ấy ạ?" Atsushi mắt lấp lánh hỏi lại.

"Thì đúng thế mà." Yosano rạng rỡ cười: "Nhìn màu hoa là liên tưởng ngay đến quả đầu của cậu."

Nói rồi, Kenji tung tăng bung chậu hoa để lên tay Atsushi, nói: "Nhìn như hai anh em luôn nè!"

Atsushi: ...

"Ồ, thế giờ ta gọi chậu hoa này là Atsushi 2.0 nhé~" Dazai híp híp mắt đề nghị.

Rất nhanh, mọi người đều đồng ý, đến cả Kunikida cũng thể hiện sự đồng tình.

Yosano nâng chậu hoa bụi đường lên cao, như với thành viên mới mà nói: "Chào mừng Atsushi 2.0 đến Trụ sở mật thám vũ trang nhé!!!"

2,

Qua hôm sau, Atsushi có việc xin nghỉ ở nhà một hôm. Naomi hỏi Kyouka, cô bé chỉ biết lắc đầu: "Em cũng không biết nữa..."

Sự thật, Kyouka biết vì sao Atsushi không đến văn phòng. Vì những cơn ho kéo dài từ tận đêm qua không dứt; nhưng Atsushi nói với cô bé là không cần lo lắng, chỉ là cảm nhẹ thôi, đừng làm phiền đến mọi người.

Kyouka không tin lời cậu nói lắm, làm gì có ai bị cảm mà trông đau đớn như thế? Nhưng Atsushi đã nói thế, thì Kyouka cũng không muốn cãi lại.

"Nếu bị bệnh thì không cần lo! Tôi ra tay là sẽ ổn thôi!" Nhác thấy Yosano xách trên tay bộ đồ nghề bác sĩ, Kyouka hốt hoảng ngăn cô ấy lại.

"Atsushi-san sẽ không sao đâu ạ." Kyouka nói dối, song ánh mắt chớp chớp rất thành thật.

Dù gì thì, Kyouka cũng có một lí do chính đáng để ngăn không cho Yosano đến chỗ Atsushi. Và Tanizaki Junichirou tỏ vẻ mình hiểu lí do đó.

Chiều hôm đó, chậu hoa bụi đường bỗng nhiên héo đi không báo trước. Đến lúc mọi người nhận ra, rất nhiều cánh hoa đã rụng rơi đầy mặt đất.

Ai nấy đều ngạc nhiên, hôm qua không phải vẫn còn tươi tắn lắm sao?

"Trùng hợp ghê, Atsushi và Atsushi 2.0 đều bị bệnh rồi." Dazai nói giỡn một câu. Dứt lời liền cảm nhận được cơn gió ớn lạnh lùa qua dọc xương sống, rùng mình một cái.

Yosano xoa xoa hai bàn tay: "Đúng là trùng hợp thật..." rồi thu dọn những cánh hoa.

Duy chỉ có Kyouka vẫn đứng như chôn chân nhìn chăm chăm những cánh hoa rơi lả tả kia, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Bất giác, một suy nghĩ thoáng qua, khiến cho cô bé trợn tròn hai mắt. Một giọt mồ hôi lăn dọc theo gương mặt nhỏ nhắn.

(BSD/AkuAtsu) Unrequited LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ