Cả nhà trên dưới bắt đầu sắp xếp để xuất phát đến Trường An, Liễu thị liền tìm đến chỗ ở của Thôi thị, đúng lúc Thôi thị đang phân phó A Thường chuẩn bị quần áo cùng quà tặng.
Thôi thị kêu Liễu thị ngồi xuống, Liễu thị nói: "Tứ Lang lần này hết thảy đều nhờ Vương phi chăm sóc."
Thôi thị đáp lại: "Ngươi yên tâm, sau khi tới Trường An, ta sẽ dò tìm danh y chữa bệnh cho hắn."
Liễu thị cảm kích mà nói: "Vương phi tâm từ, có mẫu thân như ngài là phúc khí của Tứ Lang. Chẳng qua hôm nay thần thiếp tới đây, thật sự có cái yêu cầu quá đáng."
A Thường đang ở bên cạnh xếp xiêm y, nghe vậy nói: "Nếu Liễu nương tử biết là quá đáng, bậy thì tốt nhất vẫn đừng nên nói ra, đỡ làm Vương phi khó xử." Nàng đối với từng việc mà Liễu thị làm đều canh cánh trong lòng, tự nhiên sẽ không rộng lượng như Thôi thị.
Liễu thị cúi đầu, tay khẩn trương đến xoắn cả vào nhau: "Là tiện thiếp thất lễ."
Thôi thị liếc A Thường một cái, A Thường lại cúi đầu tiếp tục xếp xiêm y, nàng mới đối Liễu thị nói: "Ngươi cứ nói thử xem."
Liễu thị thấp giọng nói: "Từ sau khi tổ trạch của tiện thiếp bị niêm phong, chất áp ở quan phủ. Lúc tiện thiếp rời nhà cũng từng thề sau khi sóng yên biển lặng liền đem tổ trạch chuộc lại, đặt lại bài vị của tổ tông. Tiện thiếp tự biết thân phận mình thấp kém, không xứng đồng hành cùng Đại vương và Vương phi, liệu có thể để Tam tiểu thư đi thay tiện thiếp, hoàn thành tâm nguyện này của tiện thiếp?"
"Việc này ngươi đã cùng Đại vương nói qua hay chưa?" Thôi thị hỏi.
Liễu thị vội vàng lắc đầu: "Đây là việc nội trạch, không dám kinh động Đại vương, chỉ dám đến báo trước với Vương phi. Nếu có chỗ nào bất tiện, coi như tiện thiếp chưa hề nói đến."
A Thường khịt mũi coi thường, cư nhiên lại bịa ra cái lý do này để cho nữ nhi do thiếp thất sinh ra đi theo đến Trường An, nương tử nhất định sẽ không đáp ứng.
Thôi thị châm chước, lúc sau nói: "Vậy để Thuận Nương đi theo chúng ta, đêm nay ta sẽ nói chuyện này cho Đại vương."
"Đại ân của Vương phi, tiện thiếp nhất định khắc sâu trong lòng." Liễu thị ngàn ân vạn tạ rồi rời đi. A Thường đi đến bên người Thôi thị, vội la lên: "Nương tử, ngài như thế nào lại đáp ứng nàng dễ dàng như vậy? Nàng rõ ràng là có cái tính toán khác!"
Theo Thôi thị suy đoán, Liễu thị là tính toán đem Thuận Nương gả đến thành Trường An. Đến Trường An thì dễ, nhưng tuyển được một mối hôn sự tốt lại khó khăn vô cùng, còn phải xem Thuận Nương có cơ duyên hay không.
Cũng may Thuận Nương có vài phần tư sắc, tuổi lại vừa vặn, chuyện này đối với vương phủ chưa chắc là một việc xấu. Trong kinh, thế gia đại tộc để củng cố địa vị của chính mình, thường sắp đặt hôn sự của nữ nhi trong nhà, biến nó thành một lợi thế chính trị.
Thuận Nương tuy chỉ là một thứ nữ, cùng lắm chỉ làm thê con vợ lẽ không được sủng ái, nhưng nếu nàng may mắn có cơ duyên kia, Thôi thị cũng nguyện ý giúp nàng một phen. Mẫu thân cùng đệ đệ của nàng đều lưu tại vương phủ, nàng sẽ không dám không giúp đỡ nhà ngoại.
YOU ARE READING
Tàng Châu
Ficção GeralĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.