Chương 6: Đồng hành hồi thôn.

17 0 0
                                    

Đến ngày trịnh Nhân về nhà. Hắn đi ra khỏi thư viện, lại cảm thấy gió rét đập vào mặt như dao cắt, không khỏi nắm chặt áo bông, tăng nhanh bước chân.
Mới vừa đi ra khỏi thư viện, liền nhìn thấy vài đệ tử mặc áo bông trên thân có vài miếng vá đang tụ chung một chổ.
Thấy hắn vài học trò kia đều cung kính hành lễ.
Trịnh Nhân liền dừng lại bước chân, hỏi: “ Trời rất lạnh, như thế nào không sớm một chút trở về.”
Trong đó có một đệ tử có hơi chút do dự nói: “Tiên sinh không biết, hôm nay nhân ngày mồng tám tháng chạp, Phùng viên ngoại trấn trên phát gạo. Mấy người chúng ta thương lượng, chút nữa đi lĩnh một chút trở về.”
Lúc hắn nói chuyện mắt luôn nhìn xuống. Văn nhân nặng nhất khí tiết, trọng mặt mủi, bọn họ ở đây trù trừ, chắc là thẹn thùng đi lĩnh gạo. Trịnh Nhân hiểu được tâm lý của bọn họ, liền đáp: “ Đúng lúc cùng đường, chúng ta cùng đi.”
Vài học trò này cũng không có câu nệ, liền đi theo hắn.
Phùng phủ ở trên đường hồi thôn, Trịnh Nhân ở xa xa đã nhìn thấy trước cửa Phùng phủ vây quanh không ít người.
Hai năm nay mùa màng thất bát, trăm vật tăng vọt, phần lớn nhà nhà đều không dư dả.
Phùng gia phát cháo mồng tám tháng chạp là loại mễ tốt đựng trong túi vải. Muốn lĩnh cháo mễ, mọi người phải từ từ xếp hàng, không kể lớn nhỏ, mỗi người cũng có thể lĩnh một túi. Một túi cở chừng nửa cân, đủ cho một nhà nhân khẩu ít ăn tiết kiệm cũng được gần nữa tháng, nết nhà nào đông người hơn thì cũng được vài ngày.
Trịnh Nhân nhìn đội ngũ thật dài trước mắt, suy nghĩ làm thế nào để vượt qua.
Trong đám người lại chen lấn ra một gã sai vặt trẻ tuổi, cung kính hướng hắn nói: “Là Trịnh cử nhân đi? Lão gia nhà chúng ta xa xa đã nhìn thấy ngài liền sai tiểu nhân gọi ngài qua lĩnh gạo.
Trịnh Nhân lắc đầu, đáp: “ Trong nhà gạo còn dư dả.”
Gã sai vặt cười nói: “ Đây là tâm ý của lão gia nhà chúng ta, nếu cử nhân không lĩnh, thật làm khó cho nô tài.”
Trịnh Nhân ở trấn trên nổi danh là cử nhân lão gia, lại ở thư viện giảng bài nhiều năm, rất có thanh danh ở ngoài. Thế nhân lại coi trọng người đọc sách, không ít người đối với hắn hết sức ân cần. Thịnh tình của Phùng viên ngoại là không thể chối từ, hắn cũng không phải là lần đầu tiên gặp loại chuyện này. Nếu chính mình dẫn đầu đi lĩnh, như vậy mấy học trò cũng có thể yên tâm thoải mái đi lĩnh. Hắn cũng không từ chối nữa, đi theo gã sai vặt.
Hắn vừa đi qua, đều có người nhường đường.
Phùng lão gia đứng ở trên bậc thang, thấy hắn cũng thân thiện đi xuống, cùng hắn chào hỏi, sau đó đích thân cầm túi gạo đưa cho hắn: “ Chút ít tâm ý, mong ngài không chê.”
Trịnh Nhân chắp tay tạ ơn, chỉ nhận một túi gạo: “ Một túi là đủ rồi. Tạ ơn Phùng lão gia.”
Khi đó người cũng nhiều, không tiệ hàn huyên, Trịnh Nhân lĩnh gạo xong liền cáo từ.
Từ trong đám người xếp hàng ở Phùng phủ đi ra, thấy bọn học trò cũng đã yên vị xếp hàng lĩnh gạo, Trịnh Nhân liền lên đường về nhà .
Đúng lúc cũng có một đứa nhỏ vừa lĩnh xong gạo, cùng hắn trở về.
Đứa bé kia cùng tiểu tử ở nhà lớn không sai biệt lắm, chỉ là có chút lạ mắt, thấy hắn nhỏ xíu lại gầy teo, liền chủ động bắt chuyện: “ Ngươi xách nổi không?”
Đứa bé kia gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại chắc chắn: “ không nặng lắm.”
Bởi vì mấy ngày nay tuyết ngừng rơi, trên đường tuyết tan một nữa, thật không tốt để đi đường. Trịnh Nhân liền thả chậm tốc độ, nghĩ chờ đứa bé kia, nếu hắn không cẩn thận ngã cũng có thể giúp một tay.
Một lớn một nhỏ liền một trước một sau trên con đường lớn đi tới, liên tục tới cửa thôn Hòe Thụ, Trịnh Nhân thầm nghĩ cũng thật đúng dịp, dĩ nhiên là hài tử cùng thôn.
Trịnh Nhân nghe ‘ bịch’ một tiếng liền hoảng thần, đứa bé đi cùng hắn đã ngã trên mặt đất. Hắn vội vàng tiến lên kiểm tra, đứa bé kia hai mắt nhắm nghiền, hơi thở ngược lại hùng hậu, chỉ là mặc hắn kêu như thế nào cũng không tỉnh.
Trịnh Nhân vội vàng đem người ôm vào trong ngực, bước nhanh về nhà.
Ở Trịnh gia, Trinh tú đã nấu xong cơm tối.
Vì biết hôm nay là ngày cha nàng trở về, nên phá lệ chuẩn bị món ăn phong phú chút ít. Vì ngày mồng tám tháng chạp nhất định phải ăn cháo thì còn chuẩn bị thêm cơm, xào thịt khô, chưng lạp xưởng, cải trăng xào.
Trịnh Dự đã về nhà từ sớm, đang ở trong sân chơi đuổi gà.
Trịnh Nhân vừa vào sân nhỏ, trịnh Dự liề hô to: “ Cha đã về rồi ~ tỷ tỷ chuẩn bị cơm !”
“ A Dự nhanh đi thỉnh đại phu!” Trịnh Nhân ôm hài tử bước nhanh vào nhà chính, đi vào trong nhà, trịnh Tú cọ xát tay từ phòng bếp đi ra, đi theo vào.
Trịnh Dự cũng không thấy rõ cha hắn ôm ai về , bất qua nghe cha hắn bảo, liền chạy nhanh ra ngoài.
Trịnh Nhân dặt hài tử lên giường, trịnh Tú theo vào phòng. Trên giường gạch hài tử dầu tóc tán loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn bẩn , mặc kiện quần áo da thú không nhìn ra màu sắc. Không phải Tiết Thiệu thì còn ai.
Trịnh Tú rất là kinh ngạc, kể từ mấy ngày trước Tiết thiệu bị đệ đệ đuổi đi, nàng mấy lần đến Tiết gia, đều không có tìm được người. Hơn nữa về sau nàng đi xem, liền phát hiện thức ăn nàng bỏ lại đó không có người đụng tới, nàng còn đang lo không biết hài tử này đi nơi nào, có phải hay không gặp bất trắc gì bên ngoài.
“ Như thế nào là hắn? Cha từ nơi nào dẫn hắn trở về?”
Trịnh Nhân giải thích: “ hài tử này đi cùng ta từ trên trấn về thôn, ở trước cửa thôn đột nhiên té xỉu, ta trước hết mang hắn về trước, ngươi biết hắn.”
Trịnh Tú liền nói đơn giản nguồn gốc đưa trẻ này.
Không đầy một át, lão đại phu liền tới đây.
Vừa nhìn vẫn là đứa bé kia, lão đại phu bắt mạch xong, vân vê râu, nói: “ Hài tử này khí huyết đều hư nhược, đói sinh tật xất, ta lần trước không phải nói phải hảo hảo dưỡng sao, tại sao lại hôn mê.”
Trịnh Tú cũng không có giải thích thêm, chỉ nói là: “Ngày giao, ta đều ghi nhớ, nhất định khiến hắn hảo hảo dưỡng.” Nói rồi lại đưa bạc cho đại phu, lão đại phu không chịu thu, thu thập đồ cùng Trịnh Nhân cáo từ trở về.
Trịnh Dự nằm trên giường đất không nguyện ý nhìn Tiết Thiệu, người này như âm hồn không tan, lại đến nhà hắn, thật quá ghê tởm.
Đại phu đi rồi, Trịnh Nhân thở dài nói: “ Cũng là người đáng thương, cha hắn chưa có tin tức gì sao?”
Vài ngày nay Trịnh Tú nếu không đến nhà Tiết Thiệu thì cũng đến nhà Cửu nương tử thăm dò tin tức, chỉ là tuyết trên núi cũng chưa có tan hết, mọi người không dám lên núi sâu tìm người, những người thợ săn kia đến bây giờ còn không có tin tức gì.
Trịnh Tú lắc lắc đầu: “ Cửu nương tử nói nếu tìm được người sẽ đến nhà ta báo tin, nhưng ít nhất cũng qua hết năm, tuyết đều tan hết, còn nếu sau này...”
Nếu hài tử không có cha, như vậy là hơn phân nũa sẽ đưa đến Từ ấu cục.
Trịnh Nhân thở dài, đến cùng cũng do mùa màng quá gian nan, nếu gặp thời điểm tốt, người trong thôn một nhà cho hắn ăn nhờ một ngày, hài tử này ăn cơm bách gia (trăm nhà) cũng có thể trưởng thành.
Trịnh Tú dọn cơm cho cha nàng và đệ đệ ăn trước, còn mình cầm chén nhỏ múc cháo mồng tám tháng chạp, ngồi ở đầu giường gần lò sưởi múc từng muỗng cháo đúc cho Tiết Thiệu ăn. Cũng may hắn còn có thể nuốt, một bát cháo rất nhanh liền thấy đáy. Đúc xong cháo, nàng lại lấy khăn thấm nước nóng  lau mặt và tay cho hắn.
Lau mặt sạch sẽ, nàng mới phát hiện nguyên lai Tiết Thiệu lớn lên rất tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tinh, lông mi thật dài, cái mủi thẳng. Thu thập xong, nàng mới ra cửa cùng mọi người ăn cơm.
Nghe tiếng cửa đóng lại, Tiết Thiệu iền mở mắt ra.
Kỳ thật vừa rồi ở cửa thôn té xỉu, hắn được Trịnh Nhân ôm đi lúc nằm lên giường liền tỉnh. Chỉ là hắn đã rất nhiều ngày không có hảo hảo ăn cơm, trên người một chút khí lực cũng không có. Về sau người nhà Trịnh Nhân vây quanh hắn nói chuyện, hắn đã có chút sức mở mắt, lại không biết nói như thế nào, nghe bọn họ thao thao bất tuyệt, về sau tỷ tỷ kia lại đúc cháo cho hắn, lại lau người, hắn đột nhiên cảm thấy ấm áp , liền đàng hoàng không có động.
Hắn mở to mắt ngây ngốc hồi lâu, nghĩ thầm cha hắn liên tục không có tin tức, có thể trở về hay không. Hắn cảm thấy không thể nào, cha hắn có bản lãnh như vậy, lúc trước ở bên ngoài hoàn cảnh còn hung hiểm hơn vậy nhưng cha hắn vẫn có thể bình an vô sự, lần này cũng nhất định sẽ như vậy.
Thời điểm Trịnh Tú vào chính phòng, Trịnh Nhân cùng Trịnh Dự cũng không có ăn cơm trước, vẫn đang đợi nàng.
Trịnh Dự bĩu môi, mất hứng, nói thầm: “ Tại sao lại dẫn hắn trở về? Hắn bẩn như vậy, còn nằm ở trên giường. Ta không muốn cùng hắn ngủ chung.”
Trịnh Tú không chút nghĩ ngợi, liền gõ đầu hắn.
Trịnh Dự sở dầu chép miệng. Cái tên kia xác thực rất dơ mà!
Trịnh Tú lườm hắn, liền đem chuyện Trịnh Dự trộm đi phường nhuộm  nhuộm váy cho nàng rơi vào chảo nhuộm thiếu chút nữa gặp chuyện không may kể ra.
Trịnh Nhân sau khi nghe xong nói: “ Còn  trên bàn cơm, ngươi dùng chiếc đũa đánh hắn làm chi?”
Trịnh Dự cảm kích nhìn cha hắn, lại nghe cha hắn nói tiếp: “Muốn giáo huấn, cơm nước xong dùng roi mây hầu hạ! Thân thể ngươi không tốt, loại việc nặng này giao cho cha làm tốt hơn.”
Trịnh Nhân từ ái cười, gấp cho Trịnh Tú một đũa thịt khô.
Trịnh Dự: ? ? ? Đây là cha ta sao? ? ?

Ký Sự Dưỡng Nhi Của Tướng Quân Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ