Tạm biệt

696 52 19
                                    

Hôm nay.  30 Tết...

Hôm nay, năm cũ sắp đi qua...

Hôm nay, năm mới sắp về đến...

Hôm nay, người người, nhà nhà, cả nước đang nô nức đón một năm mới đầy hy vọng...

Hôm nay, biết bao nhiêu biến động đã xảy ra....

Hôm nay, nơi nào cũng đông vui náo nhiệt....

Hôm nay, Arsenal có trận đấu không thể thua dù rất khó thắng với Man City...

Hôm nay, ngày cuối cùng tớ dùng acc này.

Hy vọng các cậu sẽ không thấy sốc, ngạc nhiên, bất ngờ. Hay tệ hơn là thấy buồn và tiếc cho tớ.

Tớ đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này. Nó là một quyết định khó khăn, thực sự rất khó khăn đối với tớ.

Đây là acc thứ hai tớ dùng khi vào watt, sau cái acc đầu chết yểu quá nhanh. Không chỉ có thể, hơn một năm qua, nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tớ. Nó lưu giữ tất cả kỉ niệm vui, buồn, đắng cay, hạnh phúc, huy hoàng và thảm hại. Một quãng thời gian không dài nhưng tươi đẹp quá đỗi. Ở đây, tớ đã viết tác phẩm đầu tiên. Ở đây, tớ đã có người bạn đầu tiên, nối tiếp chuỗi những người bạn tuyệt vời. Ở đây, tớ có vụ war đầu tiên (và nó đình đám ngoài sức tưởng tưởng). Rất nhiều cái đầu tiên không thể kể hết. Tớ đã cười. Đã khóc. Đã hy vọng. Đã tuyệt vọng. Đã giận dữ. Đã hạnh phúc ngập tràn.

Thế nhưng, cuộc đời này không gì là vĩnh viễn. Mặc dù có lẽ nhắc đến acc này, các cậu chỉ nhớ đến tớ- con Nấm bé nhỏ luôn lanh chanh và phỉnh phơ, tớ lại chỉ là đứa dùng ké acc. Bạn chủ nick với tớ đã từng là bạn thân. Bọn tớ từng yêu quí nhau. Hoặc tình cảm đó chỉ đến từ phía tớ và tớ là một con ngốc bị lừa gạt bởi thứ cảm xúc ngọt ngào giả dối mang tên tình bạn. Dù sao thì, bọn tớ chia sẻ với nhau acc này, cùng sử dụng và cùng xây dựng nó. Thế rồi một ngày, bạn ấy ngưng hoạt động. Chỉ còn lại một mình tớ. Từ đó đến bây giờ.

Và hôm nay, bạn ấy quay lại. Cùng tình thương mến có lẽ chưa tình tồn tại thay bằng sự căm ghét và thù hằn. Bạn ấy tuyên bố tớ chiếm acc của bạn ấy, và bạn ấy chẳng có quyền hành gì ở đây dù nó là của bạn ấy.  Người bạn đó đã có acc mới, tất nhiên. Bạn ấy cũng không đòi trả tớ lại.

Đây là chuyện riêng, nên tớ không tiện cho các cậu xem. Tớ chỉ muốn giải quyết trong hòa bình. Dù ý kiến của một con vứt đi bị phản bội như tớ đâu có quan trọng. Tớ đã bị xúc phạm. Và tớ buồn, buồn vô cùng. Các cậu có tưởng tượng được không? Khi người bạn mình hết lòng yêu quí phản bội, chửi rủa và quên hết những kỉ niệm đẹp. Hết sạch. Bạn ấy nhớ hết những gì xấu xa. Và quên đi tất cả những gì đẹp đẽ. Trong con mắt bạn ấy và những người tớ không hiểu vì sao mình lại mù quáng gọi là bạn, tớ trở nên trơ trẽn, ích kỉ, độc ác, ngu ngốc và hung hăng.

Tớ bị gọi là đứa mưu hèn kế bẩn đấy.

Buồn ơi là sầu!

Rõ ràng tớ chẳng nên chứng minh cho bạn ấy thấy bạn ấy đúng. Bạn ấy chỉ cần nói một tiếng, tớ sẽ đưa acc trở về như ban đầu ngay lập tức. Tớ thay đổi cũng vì lâu quá bạn ấy không dùng. Nhưng bạn ấy đã từ chối làm vậy, nghĩ vậy. Nên tớ trả acc cho bạn ấy. Trả lại cho bạn ấy hết. Trả hết tác phẩm hai đứa viết chung. Trả hết hơn 1k follows. Trả hết bao kỉ niệm. Tớ trả bạn ấy một năm đầy tuyệt vời.

Tớ đi.

Tớ xin lỗi. Tớ thực sự xin lỗi. Tớ đã hứa thật nhiều. Và tớ đã thất hứa thật nhiều. Tớ đã mang đến cho các cậu nhiều hy vọng. Và tớ đã làm các cậu thất vọng. Tớ không xứng đáng để gửi gắm niềm tin.

Chia tay là cái kết buồn nhưng hợp lý. Cảm ơn các cậu vì một năm qua đã ở bên tớ. Tớ yêu các cậu. Yêu trọn vẹn như cái cách tớ yêu bất cứ ai. Sự ủng hộ, quan tâm, san sẻ và tình cảm của các là điều vô giá đối với tớ. Các cậu luôn sẵn sàng vỗ về tớ, sẵn sàng đồng hành cùng tớ, gần như luôn tử tế với tớ. Tớ may mắn làm sao vì có những người bạn ảo như các cậu. Dù có chạnh lòng khi phải ra đi, nhưng mỗi khi nghĩ rằng một ngày nào đó, tớ có thể sẽ gặp lại các cậu, tớ lại thấy hành trình làm lại từ đầu chẳng hề cô đơn.

Tớ trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau.

Xin các cậu làm ơn đừng trách tớ. Tớ không muốn phải đi như thế này. Cũng đừng trách người bạn kia. Các cậu đang nghe câu chuyện qua tớ, bằng đôi tai của tớ. Sẽ là sai nếu các cậu trách móc bạn ấy mà chưa nghe câu chuyện bạn ấy kể.

Một lần nữa, xin lỗi và cảm ơn.

Một lần nữa, tớ sẽ nhớ các cậu, mãi mãi nhớ và yêu.

Một lần cuối, ngày nào đó, các cậu sẽ tìm thấy acc mới của tớ. Và ta lại gặp nhau.

Tớ chờ ngày ấy...

Creepypasta và xã hội ngày nay 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ