ngốc

424 86 35
                                    

x

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

x.x.x

nàng ngây thơ cho rằng, chỉ có tình yêu là đủ.

nàng hỡi, thiên thần nhỏ bé ngốc nghếch ơi! một ác nhân cuồng tín, ẩn sau cái vẻ ngoài điển trai đầy lãng tử ấy là một cái đầu toan tính, mưu mô, sao có thể cùng một người thanh thuần như nàng viết nên những chương truyện cuộc đời? mà nếu có thể, những chương ấy cũng chỉ có thể nhơ nhuốc sắc đen.

nàng không biết, và nếu có biết, nàng sẽ ra vẻ không biết.

nàng say mê trong những xúc cảm nhục nhã của thứ tình yêu tội lỗi. nàng nhớ những đêm không sao, bầu trời tang tóc một màu đầy trăn trở, nàng nằm trong lòng gã, áp khuôn mặt nũng nịu vào lồng ngực gã, thỏa mãn hít lấy mùi hương trầm mặc của gỗ thông, và chút ngai ngái của những điếu thuốc cháy dở, khe khẽ ca lên vài vần thơ. gã kéo nàng lại gần hơn, cách một lớp vải xoa lên tấm lưng trắng nõn đầy khao khát. đôi cánh trắng ẩn giấu run rẩy từng tiếng, cầu xin nàng tỉnh táo trở lại. nhưng sao có thể đây, khi nàng đã quá đê mê.

mỗi khi vuốt qua đôi cánh trắng của nàng, những mảnh lông vũ đen nhánh của gã đều vùng vẫy đầy chiếm hữu. cái vùng vẫy lặn tăm thành tiếng thầm thì bên tai, thúc giục hắn quy phục thiên thần nhỏ này, biến nàng ta thành mồi lửa cho quỷ satan. gã nhếch mép cười quỷ dị, lắc đầu, đôi tay lần đến gốc đôi cánh của nàng, bắt nhẹ. nàng không hay biết, vẫn chìm trong mộng ngàn, vẫn cứ ngây thơ, ngốc nghếch.

gã cười khùng khục, đôi mắt đỏ máu ánh lên những tia hung tàn. có được đôi cánh của nàng, gã sẽ là ác quỷ đầu tiên, và mạnh nhất. gã khôn ngoan và kiên nhẫn, hệt như một con thú săn mồi, khác với những kẻ khờ khạo ở địa ngục kia, gã cầu hoan những giá trị vật chất, gã cần có sự suy tôn.

cảm nhận một dòng nhiệt lạnh lẽo chạy khắp thân thể, nàng trở mình và bắt gặp ánh mắt khao khát cực độ, xen lẫn những bối rối như đứa trẻ bị bắt gặp vụng trộm của gã đang tỏa quanh tấm lưng. nàng hoảng hốt lùi về phía sau, cẩn thận quay lại nhìn đôi cánh của mình.

đôi cánh yếu ớt vỗ nhẹ, bị những ác khí của gã lấn lướt đến mất cả vẻ độc tôn. chúng vuốt vào tấm lưng mảnh dẻ, nhưng những gốc vũ lại cào lên đó, khẩn trương giục nàng bay đi.

nàng lại nhìn lên gã. đôi mắt gã hằn học những đốm máu, những tưởng sẽ xông vào, xé xác thiên thần nhỏ là nàng thành ngàn mảnh. nhưng không, gã chỉ cười lớn, hướng cả khuôn mặt lên trời như thách thức ngài micheal, gã cười. 

nàng sợ hãi trước hắn, nàng sợ hãi trước cảnh tình mà nàng hằng tôn sùng.

"người muốn đôi cánh của ta?"

gã gật đầu thay cho câu trả lời, đôi môi lại nhếch lên mỉa mai. thì ra cánh trắng bé nhỏ của gã đã khôn lớn, đã nhận ra rằng, cuộc đời chẳng thể nhìn được dưới đôi mắt vị tha của đấng thiên thần. giá trị sử dụng có lẽ đã sắp hết, giết quách đi cho ổn.

con dao găm lăm le nơi lòng bàn tay thô sần, gã nhìn nàng bằng đôi mắt sâu hoắm. nàng ngồi đó, im lặng, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ những cái lông vũ run rẩy thét nàng chạy đi. nàng không thể chạy, ít nhất là chạy khỏi gã. ngẩng lên nhìn gã, cố gắng quên đi hình ảnh con dao lóe sáng như chớp rực trong màn đêm tối tăm, nàng nghẹn giọng:

"vậy thì lấy đi. tất cả của ta. máu, mồ hôi, nước mắt của ta. xin người hãy lấy đi...

bởi ta yêu người..."

gã đơ người, không biết nên phản ứng thế nào. thì ra, nàng ta thật sự đã mê đắm gã đến cùng cực.

gã từng nghe nàng kể câu chuyện về một ác nhân bị cảm hóa bởi sức mạnh của tình yêu. gã cho rằng đó là một câu chuyện huyễn hoặc điên rồ, một câu chuyện thảm hại của những kẻ phàm cuồng tín.

thế nhưng, ngay bây giờ đây, gã lại là nhân vật chính trong câu chuyện đó.

con dao chạm xuống mặt đất nghe một tiếng keng chói tai, nàng chưa kịp hoàn hồn, đã được gã kéo mạnh lại vào lòng, đôi cánh non trắng được bao bọc bởi những chiếc lông vũ hùng vĩ trên lưng gã.

rồi gã bay đi.

gã bay đến một nhà kho cũ tàn làm nàng trăn trở một nỗi: mình sẽ chết ở nơi đây.

cây thập tự trong túi áo như được hun nóng, đỏ dần lên khi gã cầm tay đưa nàng vào sâu hơn.

nàng ngây ngốc để gã dẫn đi, tới nơi mà gã gọi là xưởng vẽ.

để rồi ngạc nhiên.

xung quanh căn phòng tồi tàn nhỏ những giọt nắng đêm, từng bức vẽ được bày thành một vòng tròn, bao lấy nàng và gã. những bức vẽ đều có khung hình của một người phụ nữ, ngoài ra không còn chi tiết nào khác.

gã bắt lấy hồn nàng khi nàng còn đang ngơ ngác bằng cái giọng trầm đục:

"là vì ta thiếu một nàng thơ."

nàng nâng gót đi quanh, không nhanh không chậm chạm vào từng chiếc khảm cằn cỗi. nàng thấy thích thú và nàng thấy nguy hiểm. nàng muốn trở thành nàng thơ của gã và muốn chạy đi khỏi chốn quái quỷ này, thật mau.

nhưng nàng đã không.

"vậy ta có thể chứ? làm nàng thơ của người.."

"đó là lý do vì sao nàng ở đây, thiên thần nhỏ bé."- nhanh như chớp, gã tiến sát lại bên nàng, nâng đôi tay mềm mại lên, đặt lên đó một nụ hôn.

rồi gã lẩm nhẩm trong miệng những lời ca kì quái, cầm tay nàng lướt vũ điệu valse, trong khi cất lên tiếng cười nhơ nhuốc, nhưng cũng thăm thẳm những tình ái không nói nên lời:

"ta từng,

đen tuyền vì tâm.

có nàng,

nhuốm đỏ vì tình..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CÁNH ĐEN CÁNH TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ