Fin

1.3K 53 8
                                    

Seoul tháng ba , trời se lạnh...

Bước trên bãi cỏ lâu ngày không được cắt tỉa đã trở nên rậm rạp , cao ngang mắt cá chân . Bãi đất trống ở sau nhà tôi qua năm tháng vẫn không thay đổi , những ống xi măng nằm xếp chồng lên nhau ở một góc , không còn được sử dụng mà phủ một tầng rêu xanh . Ở giữa bãi đất trồng một cây hoa anh đào , thân cây to già cùng tán lá rộng trải một khoảng bóng râm gần như chiếm trọn cả góc trời . Đưa tay bắt vội một cánh hoa đào đang hờ hững bay trong gió, cắn lấy một góc , cảm nhận vị chan chát lan toả nơi đầu lưỡi , nhấn nhá môi, tôi kéo vali ra khỏi bãi đất để vòng về trước nhà mình . Đứng ở cửa , tôi nhấn chuông , âm thanh quen thuộc vang lên khiến lòng có chút bồn chồn. Đứng một lúc lâu lâu, không thấy ai hồi âm. Tôi hơi ngẩn người, đành ngồi dựa vào trước cửa nhà, thở dài nhìn lên bầu trời quang đãng. Rút trong túi áo bao thuốc cùng chiếc zippo luôn sẵn có trên người từ mấy năm ở nước ngoài , tôi bắt đầu châm lửa, làn khói nhờ đục truyền qua khoé miệng tản vào không khí , mùi vị quen thuộc cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí tôi.

"Yuri ?"

Giọng nói trầm ấm truyền đến bên tai khiến tôi thoáng giật mình , nhanh chóng nhận ra một dáng người cao gầy đã đứng trước mặt tự bao giờ , ánh mắt lộ rõ kinh ngạc nhìn tôi chăm chú.

Tôi thở nhẹ , lén dập tắt điếu thuốc trên tay rồi chậm rãi bước đến trước mặt người nọ.

"Anh..."

Tôi gọi, anh nhìn tôi, đôi mắt mở to , rồi thật nhanh , anh ôm trọn tôi vào lòng , ra sức dùng bàn tay thô ráp nhưng luôn ấm áp của mình xoa lên đầu tôi khiến mái tóc đen gọn gàng trở thành mớ lộn xộn. Tôi nhăn mặt , vùng ra khỏi vòng tay anh , cẩn thận chỉnh lại lọn tóc xõa trước mặt, bất mãn nói :

"Anh làm gì mà như bắt được vàng vậy ?"

Anh nhìn tôi cười , trong mắt không giấu được tia vui mừng :

"Cuối cùng nhóc cũng chịu về ! Đi lâu như vậy mà không chịu liên lạc gì cả làm cả nhà mong mãi. Giờ thấy nhóc ở đây , anh mừng quá !"

Mặt tôi giãn ra , có chút chột dạ vì câu nói của anh. Từ ngày quyết định đi du học, tôi đã gần như rũ bỏ tất cả và sống khép kín với mọi người . Thời gian đầu ở nước ngoài rất khó khăn . Sinh hoạt , học tập , giao tiếp trong môi trường mới khiến tôi quay cuồng , tôi mệt mỏi, tâm trí chẳng còn mảy may nhớ nhung gì , mọi liên lạc dường như đứt hẳn từ ngày tôi đi .

Tôi đứng yên , nhìn người anh trai trước mặt, anh giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng lộ ra hai bên tóc mai rậm trải dài xuống xương quai hàm, anh cũng cao hơn trước nhiều , hơn tôi hẳn một cái đầu , làn da ngăm đen cùng thân hình rắn chắc khiến anh càng thêm trững trạc và mạnh mẽ. Tôi cười cười , cảm thấy rất tự hào.

"Bố mẹ đâu rồi anh ? Em gọi cửa nhưng chẳng có ai hết"

Tôi giả làm mặt buồn, dùng điệu bộ tủi thân nói khiến anh một trận vội vàng giải thích :

"Xin lỗi nhóc , anh mới mua vé cho bố mẹ đi suối nước nóng được hai hôm rồi , chắc phải đến thứ năm mới về. Với lại dạo này anh cũng bận rộn chuẩn bị cho đám cưới nên thời gian ở nhà cũng ít..."

[ONESHOT][YULSIC] SlowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ