Vệt nắng méo mó xuyên tạc qua mảnh đất vàng đồng, để lại cái chết chóc rợn người khi trăng lên. Xa kia vẫn ứ đọng vô số giọt máu đang rỉ tóc tách xuống làn đường trơn nhẵn, khắp phố phường phương Tây chỉ vỏn vẹn tồn đọng một màu xám khói, những chiếc xe xấu số nằm rải rác thành hàng ngang dài dẵng, lửa bốc hừng hực như muốn đốt cháy mọi sinh vật sống trên cõi đời.
Naib Subedar vẫn nhớ rõ ngày mà Ấn Độ thất thủ bởi đám người xanh xao và máu me, những khối thịt của họ thối tha đến rợn người. Cậu lái chiếc xe cảnh sát dừng tại trạm xăng, mắt đổ dồn vào cửa hàng 24h cách đó vài mét, nơi phát ra những tiếng động lạ lẫm. Mở cốp xe, tay mò mẫm ra chiếc súng lục tự vệ mà đồn cảnh sát cung cấp ngay khi vào nghề. Ngẫm lại khoảng một hồi lâu, Naib Subedar quyết định chuẩn bị thêm một con dao găm vác lên lưng quần. Cậu gãi đầu, nuốt cái nghẹn ở cổ họng rồi từng bước nặng trịch hướng đến cửa hàng tiện lợi.
Naib mở cửa, tuy nhẹ nhưng vẫn dễ dàng nghe rõ âm thanh ken két cũ kĩ. Xung quanh chất đống thức ăn vương vải, cậu ngửi được mùi tanh của máu, chúng phảng phất rất đậm. Chậm rãi bước trên hành lang cửa hàng, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Tiếng nghiến răng mãnh liệt vang mồn một khiến cậu điếng người. Mắt phản chiếu sự sợ hãi, Naib Subedar nheo mày nhìn sang kho chứa đồ ở góc quầy thanh toán, lông mi lay động một chút, hướng về nơi phát ra tiếng động lạ.
"Nhân viên bán hàng."
Cậu khẽ gằng giọng, thứ còn ứ lại sâu trong cổ họng chính là yết hầu đang run rẩy vì sợ hãi. Miệng há hốc, Naib Subedar cũng không tin vào mắt mình.
Dòng máu loang lổ ở vùng dạ dày, tên nhân viên mệt mỏi thở gấp, gương mặt xanh xao không còn chút máu, mắt nổi gân xanh, vài ngọn tóc ướt sũng vì mồ hôi nhễ nhại tuôn ra từ phía sau gáy. Hắn ta la hét nhưng mặc nhiên không làm được gì, chắc rằng thứ ký sinh man rợ kia đang chiếm đóng cả cơ thể hắn mất rồi.
"Bên trong, nhanh lên! Tôi sợ, cô ấy sẽ..."
Tên nhân viên thúc giục. Naib giật nảy mình, cậu cầm chắc thanh súng lục, xông thẳng ra cửa dẫn tới khu thoát khí dành cho người hút thuốc. Gió lộng, lạnh đến nỗi tạt thẳng từng đợt vào làn da mẫn cảm, cậu chạy tới bức tường để núp, mắt thi thoảng nhìn về bạo động trước mặt. Thấp thoáng hình bóng phụ nữ đang giằng co với một tên xác sống. Tiếng động đập vỡ đồ đạc chồng chất lên nhau đến điếng tai, Naib Subedar hít sâu, cậu nghiến chặt răng, luẩn quẩn trong đầu khẩu lệnh rồi xông thẳng ra.
Người phụ nữ cơ thể đầy máu, vội hét lên để giải tỏa tận cùng nỗi đau mà cô ta phải gánh chịu. Tên xác sống có bộ răng sắt hơn dao nhọn, điên cuồng lấn tới mà cào cấu cô. Nhớ rằng chỉ vỏn vẹn vài hôm trước, những kẻ ăn thịt ấy vẫn còn là con người với ý thức toàn diện. Naib Subedar bất thình lình quát lớn, thu hút sự chú ý của tên xác sống nhạy cảm với tần suất âm thanh. Nó la liệt dồn dập chạy đến, đôi tay của con người nhưng hoàn toàn mất sức sống giương ra với dự định tra tấn cậu, biến cậu trở thành đồng loại.
"Coi chừng-"
"Tôi lo được."
Đáp lại một câu lo lắng, Naib sử dụng thanh súng bạc đã rỉ sét mà bắn, cho đến khi tên xác sống phải ngã quỵ xuống, cậu ngăn bàn tay thối rữa ấy chạm vào mình, đôi chân cật lực chạy, vội vàng khóa hai tay kẻ ăn thịt ra sau, dồn thẳng lực, tay trái cầm thanh súng bạc nổ một viên kẹo đồng vào đại não.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IDV] au | sleepwalking
Fiksi Penggemarsleepwalking (n.) kẻ mộng du [zombie apocalyspe] "họ - đơn giản như những kẻ mộng du." Khởi nguồn từ cảnh sát trẻ mới vào nghề họ Subedar đã tẩu thoát thành công khỏi cửa hàng tiện lợi sau cuộc xô xát với tên xác sống biết đi. Trước khi kịp nhận r...