Năm 7 tuổi, Jang Wonyoung đánh rơi bình hoa quý, Miyawaki Sakura không ngần ngại che giấu cho em dù bị cắt tiền sinh hoạt một tháng, cả ngày chỉ ăn một bữa trưa được đăng kí sẵn ở trường trung học. Chị nói, chuyện vặt ấy mà, để tâm làm gì. Wonyoung còn nhỏ, em đã ý thức được hành động của mình đâu.
Jang Wonyoung lúc đó, đặc biệt cảm kích người chị tốt bụng này, chỉ muốn làm gì đó báo đáp.
Năm 12 tuổi, Wonyoung đánh cắp tiền quỹ của lớp. Để che giấu cho em mà Sakura đã đem số tiền đó đi gửi vào tài khoản ngân hàng của bản thân. Chị sợ, sợ lắm chứ, không chừng nhân viên ở đấy sẽ thắc mắc một đứa con gái 18 tuổi kiếm đâu ra một lúc nhiều tiền như vậy mà báo cảnh sát. May mắn thay chuyện đó đã chuyển hướng tốt đẹp hơn. Chị giữ được số tiền đó thành công, em không bị ai phát hiện, tiếp tục làm học sinh gương mẫu mà không mảy may bị nghi ngờ.
Năm 17 tuổi, Jang Wonyoung vì quá khích mà gây gổ đánh nhau, khiến người còn lại bị gãy chân phải mất một tháng để lành lại. Mà tối hôm ấy, chị đã tận mắt thấy em dùng thanh gậy gỗ đặt góc hẻm mà đánh người ta, chị biêt làm sao? Em vốn dĩ chẳng hề nghĩ đến hậu quả của việc bị kỉ luật chút nào, em chẳng hề quan tâm đến người vì học bạ của em mà lo lắng thế nào.
"Tối hôm đó, lúc đến rước Wonyoung từ trung tâm học thêm, tôi thấy Changin ssi khiêu khích và lăng mạ em ấy, nên tôi đã tức giận... Tôi đã dùng cây đánh vào chân Changin ssi khiến em bị thương nặng. Tôi sai rồi ạ, là lỗi của tôi, không liên quan đến Wonyoung."
Chị đã nói dối, đừng hỏi chị đã chèn ép cô gái kia thế nào, tất cả đều là vì em. Chị đã hóa thành vai phản diện xấu xa trong mấy bộ phim truyền hình chỉ vì em thôi. Chị không muốn em phải vướng vào một rắc rối nào hết. Em có thành tích học tập tốt, em có thể thi vào đại học Seoul, em không thể có vết nhơ nào trong đời học sinh được. Điều đó sẽ phá hỏng tương lai của em mất! Bố mẹ em có thể vì công việc mà bỏ rơi em ở Hàn Quốc một mình vào cái tuổi vừa tốt nghiệp tiểu học, nhưng chị sẽ không bao giờ làm như vậy với em.
"Kkura unnie, em không cố ý, đừng ghét em."
"Không sao, đừng khóc, không phải lỗi của em."
Một câu thôi, chị sẽ không bao giờ ghét em, mãi mãi không thể. Kể cả khi em trở nên tệ hại gấp nhiều lần như vậy, chị vẫn sẽ ở đây với em.
Bởi vì em là người quan trọng nhất cuộc đời chị.
Khi em đậu vào đại học Seoul, chị đã tỏ tình, em thậm chí còn không buồn suy nghĩ về nó, bởi vì nó quá rõ ràng, tình cảm của chị, do em cũng thích chị hay là do em có suy nghĩ gì khác, cũng chẳng ai biết. Người ta chỉ biết, em đồng ý rồi, đồng ý trở thành người yêu chị danh ngôn chính thuận. Thế rồi, mọi người ở trường luôn để ý đến em, cô gái xinh đẹp luôn ra về với chiếc xe hơi bóng loáng xịn xò được đậu sẵn trước cổng, mà chủ nhân của nó là một cô gái khác, luôn đợi em bên ngoài xe với món đồ ăn hay thức uống nào đó. Họ đẹp đôi, và đó là điều ai cũng biết. Đáng lẽ em nên kiêu hãnh điều đó, nhưng không, em tránh né mọi câu hỏi về chị, những gì em xác nhận, ừ, chỉ là, chị là bạn gái em và chị thật xuất sắc.
Rồi em gặp An Yujin vào một ngày rạng nắng nào đó, khoảnh khắc mà em biết nó đã đánh cắp trái tim em mất rồi. Nó đẹp trai, dưới ngoại hình của một đứa con gái, nó hát hay, chơi thể thao giỏi, nhưng nó có người yêu rồi, cô tiền bối năm tư của nó, xinh đẹp và tài giỏi y như nó vậy. An Yujin yêu cô gái hoàn hảo của nó, còn em yêu An Yujin.
"Làm ơn, làm ơn đừng đi theo tôi nữa. Tôi không thích cô, làm ơn đi! Sao cô lại cứ cố chấp theo đuổi một việc vô nghĩa như vậy? Tôi thích Minju, hiện tại và tương lai cũng sẽ không thích ai khác, không muốn và không thể."
An Yujin chán ghét em, ghét cái việc em cứ bám theo nó đến mọi nơi chỉ để nói em thích nó liên tục không nghỉ. Nó cảm thấy em thật chướng mắt, và nó cũng không muốn Minju phải lo lắng vì chuyện này. Nó lảng tránh và gắt gỏng với em mọi lúc. Nhưng thật tệ là em không từ bỏ, em vẫn là em người yêu đúng mẫu của Sakura mỗi chiều tối, nhưng em cũng lại là con bé điên cuồng theo đuổi An Yujin ở trường đại học. Em không còn ở cái tuổi học sinh nữa, em biết thứ tình cảm này của em không trong sáng đến như vậy.
Bởi vì em ghét Kim Minju, ghét cay ghét đắng. Em ước gì cô ta không được sinh ra, không xuất hiện trước mặt Yujin, như vậy mọi chuyện đối với em sẽ dễ dàng hơn nhiều như vậy. Em sẽ không là người thứ ba trong cuộc tình với Yujin, nó sẽ thích em nhiều như cái cách em thích nó, chắc chắn thôi.
Kim Minju quá hoàn hảo, em biết dù chỉ là một chút em cũng không so sánh nổi với cô ta. Từ thành tích học tập, nhan sắc, tính cách, em thậm chí còn không tìm ra một điểm không tốt nào cả. Cho nên em mới có suy nghĩ, mới có mong muốn khiến cô ta biến mất mãi mãi. Nếu như vậy, chẳng còn một ai có thể xứng với Yujin hơn em, chẳng phải nó là điều đương nhiên hay sao?
"Wonyoung à, tốt nghiệp rồi mình cùng đi nước ngoài nhé, ở đó em sẽ có một công việc tốt hơn. Nhất định không được phạm sai lầm đấy."
Em biết Sakura đang nôn nóng vì điều gì. Chị biết rằng em đang thay đổi, em không còn là Wonyoung của ngày trước kia nữa, em cọc cằn và hay khó chịu hơn rất nhiều. Bởi vì quá sợ hãi nếu em lỡ làm gì đó trong lúc tâm lí bất ổn, chị đã dành thời gian cho em nhiều hơn, nhưng em lại không cần, trái tim em vốn dĩ đã thuộc về nơi khác rồi, dù chị có cố gắng thêm mười năm nữa, em cũng không yêu chị. Chị biết điều đó mà.
Tất cả chỉ là chấp niệm được gây nên từ thứ tình cảm ái mộ sâu lắng, muôn đời ta không thể thoát khỏi. Thứ tình cảm mà con người ham muốn được kiểm soát lại kiểm soát chính con người đang sở hữu chúng. 'Món đồ' khiến người ta bay bổng trong hạnh phúc, cũng là 'món đồ' đẩy người ta rơi xuống vực sâu.
Như em, như chị, chúng ta đều giống nhau cả thôi.
Thật tệ là chẳng ai chịu từ bỏ việc yêu say đắm một ai đó cả. Không một ai. Để chúng điều khiển suy nghĩ và hành động như không, tất cả mọi người đều chấp thuận với chúng, xem chúng như một phần của con người mình.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn, đến một lúc nọ em muốn giết chết Kim Minju bởi vì sự không công bằng của thượng đế cho cô ta. Và em đã làm thế thật.
Em đâm cô bằng con dao rọc giấy em mang bên người tại căn hộ của chính cô ta.
Khi em nhận ra mình vừa làm gì đã là lúc Minju trút hơi thở cuối trong cuộc đời cô ta. Bàn tay em dính đầy máu tươi, mùi tanh nồng nặc bốc lên khắp gian phòng. Em trượt chân ngã xuống đất, vô thức tự đẩy mình vào một góc tường, hai mắt em trợn trắng, vài tiếng cười vô định vang lên trong nơi chỉ có em và cái xác còn hơi ấm đang nằm vất vưởng trên bộ ghế salon kia.
Em giết người rồi, nhưng mà, em sẽ không phải vào tù đâu. Đúng không? Người kết liễu cuộc sống của Kim Minju trong tài liệu ghi chép sẽ không phải là Jang Wonyoung đâu. Em hiểu rõ điều đó mà.
"Miyawaki Sakura, chị thật ngu ngốc khi yêu một kẻ như tôi."