Daniel vừa dứt lời liền mạnh tay bóp lấy cổ Seong Woo mà đè vào vách tường lạnh lẽo. Cậu bị hắn bóp cổ đến không thở nổi, cậu nhìn vào mắt hắn là cả mãnh lạnh như băng. Theo bản chất của con người khi không thể thở được liền đánh loạn, Seong Woo cũng như vậy, cậu đánh loạn khắp nơi lỡ tay tán vào mặt của Daniel một cái rõ đau. Hắn buông cậu ra mà ôm mặt mình. Seong Woo vì thiếu hơi mà ngồi dưới nền sàn thở hỗn hển .
Daniel càng tức giận hơn, hắn ta nắm lấy vai cậu mà ném lên giường rồi đè lên cậu. Hắn như con thú dữ mà xé rách chiếc áo mỏng Seong Woo đang mặc để lộ cơ thể mỹ miều,quyến rũ.
Seong Woo hoảng hốt cố lấy tay mình che lại cơ thể bị bại lộ, rồi nhìn Daniel mà hét:
"Anh...anh...đồ lưu manh...tránh xa tôi ra" cậu cố tìm kiếm gì đó che đi cơ thể của mình cậu không muốn bị hắn nhìn chầm chầm như vậy, ánh mắt của hắn như muốn xuyên thủng cơ thể cậu,cậu ghét ánh mắt đó.
Daniel nhìn cậu rồi cười khinh nói:
"Cậu nói tôi lưu manh ư...vậy người đàn ông khác không lưu manh...nếu đã vậy rồi thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào mới gọi là lưu manh"hắn nói rồi liền cởi sợi dây nịt hắn đang đeo ra mà thẳng tay đánh vào người cậu.
Seong Woo bị đánh,đau đớn mà co người lại. Daniel như hóa điên mà liên tục đánh vào cơ thể của Seong Woo để lại vô vàng dấu bầm tím có những nơi lỉ nhỉ mà chảy máu.
Daniel nhìn cậu bất động dưới thân lật người cậu lại rồi điên cuồng hôn vào đôi môi mỏng của Seong Woo. Hắn ngang tàn càng quét khoang miệng của cậu,tìm kiếm chiếc lưỡi đang trốn của Seong Woo. Cậu chán ghét nụ hôn cuồng dã của hắn nên Seong Woo đánh liều cắn mạnh vào môi hắn,cậu dùng sức lực cắn đến khi ngửi thấy mùi máu tanh ở miệng mới buông ra.
Hắn đưa tay che miệng, hắn có thể thấy được môi mình đang chảy máu. Daniel tức giận mà tát vào mặt Seong Woo bạt tay. Vì đang tức giận nên lực tay có phần lớn nên làm khóe miệng Seong Woo chảy máu, một bên mặt hiện rõ năm dấu tay. Daniel lại cầm day nịt mà đánh vào người, Seong Woo vì đau mà cố lấy tay che cho mình.
Daniel dừng lại rồi cởi bỏ phần quần còn trên cơ thể cậu, bây giờ trên người cậu không còn một mảnh vải. Hắn lấy sợi dây thừng dưới tủ ra muốn chói tay cậu lại. Seong Woo rối loạn mà đá lum la sao đá nay hạ bộ của Daniel làm hắn đau đớn ôm cậu nhỏ của mình.
Seong Woo cố ngồi dậy rồi một mạch chảy thẳng vào phòng tắm khóa chặt của. Hắn bực tức mà chạy theo cậu. Cửa nhà tắm bị khóa nên hắn không thể nào mở được, càng làm hắn tức giận thêm.
Seong Woo hoảng sợ ngồi bịt trong nhà tắm, nhìn vào tấm gương đối diện , nó phản phất hình ảnh của cậu. Đó là cậu sao?? Cả cơ thể Seong Woo đầy những vết bầm xanh bầm tím có những chỗ cũng dần rỉ máu. Nơi khóe miệng bị rách làm máu chảy . Khuôn mặt đau rát và đỏ bùng do bị hắn tát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongniel] Yêu Anh Là Em Sai
Random_____________________________ Cuộc sống của cậu là những ngày tháng u tối,tủi nhục... Cuộc sống của hắn là những ngày tháng chờ đợi,nhớ mong... ....... Tình yêu của chúng ta cũng như một đóa hoa thủy tiên trắ...