- Ngày 02 tháng 09 năm 22xx
- Tại thành phố Kanai
"Hôm nay cơn mưa lại tiếp tục, chẳng biết đã là ngày thứ bao nhiêu rồi...", cậu gấp cuốn nhật ký lại và tựa lưng vào ghế. Thành phố này nơi mà nhưng cơn mưa kéo dài đến nỗi tưởng chừng như chẳng bao giờ dứt, nơi mà con người có thể ra ngoài mà đôi khi không cần mang cả ô là chuyện bình thường. Hã thế mà Kanai hay thành phố của những cơn mưa mà có lẽ với cậu nó còn là thành phố của những nỗi buồn. Âm báo của chiếc điện thoại cứ reo không ngứt trên chiếc giường cũ đặt cạnh tường, từng cơn gió rít đến ghê rợn chỉ trực chờ làm con người ta khiếp vía, thế nhưng đó cũng là dấu hiệu để chàng trai biết đã đến lúc phải bước đi. Rời khỏi chiếc ghế, cậu chỉ kịp khoác vội cái áo rồi nhanh chóng tiến ra phía cửa. Không quên đem cho mình cái ô quen thuộc, cậu rảo bước một cách vội vàng, đối với cậu bây giờ không có gì quan trọng hơn thời gian. Chen lấn trong dòng người ồn ã giữa con đường tấp nấp, người ta gửi đến cho nhau những cái bắt tay, những lời chào và cả những cử chỉ thân mật dưới cơn mưa lạnh lẽo. Dừng chân trước cửa một bệnh viện lớn, nơi mà có lẽ dù có nhắm mắt cậu cũng có thể bước tới, đơn giản vì suốt 1 năm qua ngày nào người ta cũng có thể thấy hình ảnh của cậu trước cửa bệnh viện này. Thế nhưng hôm nay lại khác, giả như nếu ngày nào cậu cũng tới thì ngày nào người gác cổng cũng niềm nở chào đón cậu, hôm nay thì không. Khung cảnh im ắng đến lạ thường, điều này làm cậu càng thêm lo lắng, cậu chạy thật nhanh đến trước cửa một căn phòng số "305", bảng tên vẫn còn ghi rõ tên bệnh nhân "Naou". Bất chợt từ căn phòng một vị bác sĩ già bước ra với cái lắc đầu đầy ngán ngẩm, cậu sững sờ, và càng hoảng hốt hơn khi bên trong mẹ của cô ấy đang bật khóc bên giường bệnh. Cậu tiến lại gần, vẫn là con người ấy, vẫn là khuôn mặt đầy thánh thiện, thế nhưng bao trùm là vẻ vô hồn, lạnh lẽo, một khuôn mặt của một con người sắp tìm đến thế giới vĩnh hằng. "Nó yếu lắm rồi ! Bác sĩ bảo có lẽ vẫn còn cái gì đó níu kéo nó còn sống đến bây giờ. Bác nghĩ đó là cháu, cháu nên nói gì với nó đi !", người mẹ đáng thương thều thào. Cầm lấy đôi bàn tay của người con gái cậu yêu thương nhất, đôi bàn tay lạnh toát mà trái tim cậu vỡ vụn ra thành từng mảnh. Thân hình cô gái run lên, cô nấc lên từng tiếng trong tình trạng hôn mê sâu "Đừng bỏ em, Tachiro !!!". Cậu giật mình hét lên "Naou! Anh đây! Đừng bỏ anh!!!". Thế nhưng đáp lại với cậu chỉ là câu nói như lời vĩnh biệt sự sống của cô gái nhỏ "Hãy...... tìm....... em ! ", rồi cô qua đời trước sự bàng hoàng của hai con người. Đặc biệt là cậu, ngoài trời mưa vẫn đang rơi như giọt lệ trên mắt cậu không ngừng tuôn chảy, trong đầu câu chỉ còn lởn vởn câu nói của cô "Đừng bỏ em...", "Đừng bỏ em...", "Đừng bỏ em...". Nhưng ngày sau đó là chuỗi ngày đau khổ với cậu, cả đám tang của cô ấy cậu cũng không góp mặt, cậu không tin vào mắt mình người con gái đã từng khiến cậu phải thay đổi, người đã dạy cậu biết yêu, biết cười, nói nhiều như vậy lại ra đi quá bất ngờ đến thế. Vẫn còn đâu đó hôm qua, hôm kia thôi, cô ấy vẫn còn có thể nói chuyện với cậu "Khi nào em ra viện, anh nhất định phải dắt em đi ăn đấy". Từng khung ảnh kí ức như hiện về: lúc cô ấy cười, lúc cô ấy khóc, lúc cô ấy nói,... như một băng hình được phát liên tục trong bộ não của cậu. Lí do mà cậu còn tồn tại là gì ? Lí do mà cô ấy chết ? Tại sao cuộc sống lại quá bất công đến thế. Căn phòng trở nên lạnh lẽo, cô đơn, cậu như kẻ không còn chút sức sống, như kẻ vô hồn trước dòng đời nghiệt ngã, đắng cay. Đã mấy hôm cậu chưa ăn gì, đã mấy hôm cậu chẳng buồn làm một giấc, chiếc tivi cũ lẹt xẹt vài hình ảnh cùng đoạn âm thanh loáng thoáng vào tai cậu. "Ngày hôm nay là một ngày lịch sử. Chúng ta đã có thế khẳng định được một thế giới song song có tồn tại. Nơi mà mọi thứ có thể khác hoàn toàn với thế giới này.". Và đó cũng là lúc cậu tìm ra lí do tồn tại của bản thân, và đó cũng là lúc cậu biết mình phải làm gì trên cuộc đời này. Hành trình tìm đến người con gái mà cậu yêu của chàng trai trẻ với mong muốn duy nhất là được nhìn thấy được nụ cười của cô ấy một lần nữa chính thức bắt đầu......