"Tút, tút, tút..."- Đầu dây bên kia bị ngắt vội khiến tâm trạng tôi có chút khó tả. Nếu bây giờ cô ta lập tức đến đây sẽ tốn khoảng 20 phút nhỉ... Vừa hay. Tôi không kiềm được mà nở nụ cười đầy suy tính:
-Bây giờ đến lượt tôi làm việc với em đây, bác sĩ tâm lí quyến rũ của tôi.
-------------20 phút sau ------------------
"Rầm!!"- Cánh cửa đột nhiên bị mở toang khiến những người trong phòng không khỏi giật mình.
- Ô kìa, chẳng phải là Bác sĩ phụ khoa đáng kính đấy sao?- Tôi buông lời khiêu khích trong khi cô ta lập tức phóng đến ôm lấy thân ảnh bé nhỏ đang đứng cạnh tôi.
-Cô ta làm gì em?! Có bị thương chỗ nào không?- Xem cô ta lo sốt vó lên kìa, quả thật về phong độ vẫn còn kém hơn tôi một bậc.
-Ai làm gì em?- Con người kia xem ra vẫn còn ù ù cạc cạc không hiểu tình hình...
-Cô ta bảo là...
-Tôi bảo là đêm nay em không về, như em đã nhờ tôi truyền đạt- Tôi bước đến gần ân cần giải thích rõ ràng.
-Ừ, đúng rồi, có gì sai? Tối nay em tăng ca không về- Em nhìn sang cô ta với ánh mắt khó hiểu.
-Ơ, chứ không phải... Ủa...- Cô ta bắt đầu bối rối rồi, dù biết rằng chỉ là đùa giỡn nhưng tôi thừa nhận rằng tình huống này khiến tôi thoải mái hẳn.
-Nhưng... Chẳng phải tại giọng điệu mờ ám của cô tôi mới nhầm lẫn sao?! Còn em! Khi không lại kêu cô ta gọi? Mỗi lần tăng ca đều là em gọi cho tôi mà?!- Nếu bây giờ có điện thoại trong tay, hẳn tôi đã không ngại quay lại cảnh cô ta quýnh quáng hết chỉ tôi rồi lại cuống cuồng biện hộ đâu. Thứ lỗi cho tôi hơi trẻ con, nhưng tình địch của mình chật vật như thế này quả là giải trí mà. Hả hê một lúc tôi mới từ tốn mở miệng:
- Cô ấy và cô đang chiến tranh lạnh không phải sao? Thế thì cô ấy lẫy một chút cũng không được? Bác sĩ phụ khoa đều nhỏ mọn như thế sao?
-Tôi...
-Còn nữa, khoan giải thích. Đúng là tôi cố tình nhử cô đến đây, thế thì còn không mau hiểu ý mà cảm ơn tôi đi?- Tôi nhếch miệng tự đắc. Xem ra chỉ số thông minh của cô ta và tôi xem ra khá lớn nha.
Đừng nghĩ là cô ta sẽ hiểu ý tôi liền, phải mất một lúc lâu sau bộ mặt nhăn như khỉ ăn ớt kia mới giãn ra bớt, để lộ một chút sáng sủa khó thấy của người được coi là "Bác sĩ phụ khoa" kia. Nhưng ngay lập tức cô ta lại nhìn tôi dè chừng:
- Sao cô lại giúp tôi? Chẳng phải nếu chúng tôi chia tay thì cô sẽ là người vui nhất sao?
- Rõ là phụ khoa chỉ suy nghĩ bằng vỏ não, tại sao tôi lại vui khi người tôi yêu đau khổ? Có lẽ tôi sẽ vui khi cô ấy thoát khỏi cô, nhưng dĩ nhiên với trí thông minh của tôi sẽ hiểu rằng cô ấy là người cố chấp, sẽ yêu cô mãi thôi. Và dù cho tôi có chiếm được cô ấy đêm nay thì tôi cũng không thể làm cô ấy hạnh phúc được, vậy tôi cố chấp để được cái gì?
-Chị...- Người được nhắc đến trong câu chuyện kia có vẻ thảng thốt. Tôi biết em biết tôi yêu em, tôi biết em biết nhưng vẫn không xa lánh tôi mà còn cố gắng dùng hạnh phúc của em nói với tôi rằng em sẽ ổn, sẽ không khiến tôi lo lắng nữa. Nhưng tôi có lẽ vẫn chưa buông bỏ được chấp niệm này... Tôi cúi gằm mặt xuống hổ thẹn vì xen vào chuyện của gia đình người khác quá nhiều, nhưng rồi một bàn tay quen thuộc bắt lấy tay tôi, thật chặt.
- Cảm ơn chị ấy, mau!- Em hướng ánh mắt hờn dỗi về phía người em yêu ra hiệu.
-Ơ...
- Đúng, là em yêu chị. Em yêu chị ngay từ khi còn là một đứa sinh viên chỉ biết đến sách vở, vì chị trong mắt em là hoàn hảo, là sinh viên ưu tú được thầy cô yêu mến, em cũng không ngoại lệ. Nhưng chị biết người tiền bối hơn em một khoá này lúc ấy đã giúp em có thêm tự tin để theo đuổi người em yêu không? Thế nên cảm ơn chị ấy!- Em nghẹn ngào siết chặt tay tôi, lại khiến tim tôi thêm đau. Dường như tôi lại nhìn thấy cô bé mít ướt năm nào nữa rồi...
-Cảm... Cảm ơn cô... Tôi không biết mình đã bỏ lỡ nhiều đến thế, nhưng thật lòng cảm ơn cô, đã trách nhầm cô rồi...- Tên ngốc bác sĩ phụ khoa ấy mà cũng có lúc thành thật đấy nhỉ...
-Thật ra... Tôi nên là người xin lỗi- Tôi tháo kính xuống, bộc bạch:
-Là tôi biết em ấy thích cô. Vốn chỉ thật lòng muốn giúp đỡ người đàn em không có tiền đồ này, nhưng mỗi ngày trôi qua thấy được sự thay đổi của em ấy, ngày càng đẹp hơn, ưu tú hơn,... Tim tôi không biết tự lúc nào đã đập vì em ấy. Tôi biết em chỉ xem tôi như người thân, nhưng thật có lỗi quá, là tôi không tự chủ được cảm xúc của mình...- Tôi rũ mắt xuống cười chua xót.
-Không, là tôi may mắn mà không biết trân trọng. Tôi có lỗi với thành ý của cô, từ nay tuyệt đối sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa- Bác sĩ phụ khoa bước đến nắm lấy tay em ấy đặt xuống một cái hôn nhẹ:
-Xin lỗi em...- Hai người đưa mắt nhìn nhau, ý xuân nồng đậm. Xem ra vai trò của tôi đến đây là hết rồi.
Cảm ơn em đã trân trọng tôi, cuối cùng cũng hoàn thành vai ác trong truyền thuyết, quả thật rất mệt nha, làm sao lại có người thích đóng vai ác đến thế chứ?
Tôi lê thân người mệt mỏi bước dọc hành lang, bỗng từ khúc quanh vụt ra một bóng người...
Bốp!-Ối... Em xin lỗi, em ngủ quên, xin bác sĩ dời lại lịch hẹn được không ạ?!- Cô bé lật đật đứng dậy xin lỗi và cũng không quên nói rõ lí do cho tôi dù tôi khá chắc rằng em ấy còn chưa nhìn rõ mặt mình. Đến khi em ấy ngước hẳn lên nhìn tôi với ánh mắt ngập nước thì tôi lập tức nhận ra, chẳng phải bệnh nhân gần đây nhất hay sao? Nghe nói là gặp vấn đề tình cảm với một cô gái thì phải...
-Hmmm... Nếu dời lịch hẹn cũng ổn thôi nhưng mà... Văn phòng đến giờ đóng cửa rồi, hay là em dẫn chị về nhà, đêm nay chị sẽ nghe em kể tiếp câu chuyện hôm bữa, chỉ cần nấu cho chị một bát mì coi như trả công là được- Tôi nheo mắt nói.
-Ơ... như thế cũng được ạ?...
-Tất nhiên, em nghi ngờ tính chuyên nghiệp của chị sao? Đi đi nào- Tôi vui vẻ kéo em đi theo mình ra xe đi một mạch.
Nếu em đã mất lòng tin vào một người, thì cách đơn giản nhất khiến em khoẻ lên là có lòng tin ở một người khác đúng không?
P/s: Thật ra gọi là chị trợ lý chứ thật ra người ta cũng là bác sĩ tâm lý làm cùng tổ với nữ chính đó nha =))
P/s lần nữa: Cũng đã mấy năm rồi em không viết truyện nữa. Nhưng gần đây có một bạn inb em bảo là vẫn có nhiều người thích đọc truyện của mình, nên mình rất vui. Nếu các bạn thích bộ này, và ủng hộ mình viết thêm truyện thì mình sẽ quay lại viết ạ. Mong các bạn cmt cho mình câu trả lời nha~
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là Bác Sĩ phụ khoa (chương cuối)
RomanceĐây là câu chuyện dựa trên những cảm xúc thật của tác giả năm ấy. Lúc viết tác giả đã nghĩ rằng, thật ra trong tình cảm đều là chân thành, nhưng chúng ta là con người, sẽ có lúc hiểu lầm cũng sẽ có lúc buồn phiền. Tuy nhiên cuối cùng tasc giả vẫn mo...