42. Tâm sự cuối năm

97 16 125
                                    

Good afternoon hoặc good evening cái mẹ gì đó mà toi cũng đếch care 500 chị em đang đi xem pháo hoa, nằm nhà ngủ, ở nhà tự thẩm hay whatever mà tự dưng máy hiện notice thấy cái fic xàm loz của toi mà định tắt cha máy đi để làm tiếp việc của mình, Renka đây.

Theo thông lệ hằng năm, vào mấy dịp đặc biệt thế này toi sẽ đăng chap mới. But năm nay vì một số lý do toi lại đết viết kịp nên hôm nay sẽ là chương trình hàn huyên tâm sự ngồi lê đôi mách giữa các chị em trước khi hết năm ha?

(Cơ mà chính xác là lảm nhảm hơn--)

Trước tiên toi muốn hỏi một câu rất không liên quan:

Mấy thím ăn gì mà luck cao thế? Nhà nào nhà nấy đã thấy Juzu về rồi?

Thề, ông THNK này mắc cả khó kiếm!

Cho dù đã cày nát cả map 7-4, đập ổ Kebii cả chục cả trăm lần rồi mà thế éo nào ổng đóe về?!

Đáng lẽ ra cái đợt đổi kiếm đầu năm toi đã có thể lấy ổng, but đời ếu như mơ. 'Cause thằng Trà nó bảo Juzu là kiếm rèn được còn Yeskanehira thì đóe nên nó nằng nặc bắt toi đổi Yeskanehira và toi belaik: "Okai, miễn Juzu rèn được thì well tau sẽ cho mài Yeskanehira"

Và đó là sự lựa chọn sai lầm nhất trong hôm đó của toi.

Đ*ỹ Rèn hả? Có cmm nó nhả cái gì khác ngoài 1:30:00 với 3:00:00 ấy!

Nói huỵch toẹt là ai có cái ct nào linh linh thiêng thiêng tí thì cho toi xài vớiiii.

Khụ.

Ây daaaa, cả một năm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng sắp đến lúc tạm biệt rồi a... có nhiều chuyện nhiều biến cố xảy ra vê lìn...

Và toi vẫn dell được học sinh giỏi.

Giờ toi mới nhận ra một điều là mình mắc cả lắm nhọt với cái môn Sinh.

Tất cả các điểm trung bình môn đều vượt qua chỉ tiêu a.k.a trên bảy phẩy. Cả một trong hai môn Toán với Văn, Toán 8,5 Văn 7. Đủ để được học sinh giỏi rồi đấy.

Nhưng thế éo nào...

Chỉ vì Sinh được 6,8 mà tổng điểm trung bình môn, chia theo hệ số hai số ba gì gì đó toi đết care đết biết cũng như đết muốn biết, mình chỉ còn thiếu 0,1 nữa thôi... CHỈ THIẾU ĐÚNG 0,1 NỮA THÔI LÀ ĐƯỢC 8 PHẨY RỒI ĐM ĐỜI.

Toi nghe con chị kể nhiều lần rồi nhưng đúng phải tận tay tận mắt tự mình trải nghiệm thì mới biết 0,1 nó quan trọng, nó đáng giá đến nhường nào. (mà đã thế trong cái danh sách học sinh "cô rất tiếc" cô còn nhắc tên mình đầu tiên mới đau)

Saniwa ếu thích điều này.

Bây giờ toi đang cầm cái bảng điểm mắc dịch trên tay và thắc mắc xem có nên đốt tiên sư nó đi luôn không.

Well, 'cause my mama đi họp phụ huynh dell nói gì, cũng như dell tra hỏi luôn về cái bảng điểm. Mà ngay trước hôm đi họp toi có bảo mình chỉ được 7,9 và mẹ toi belaik: "Thôi, thế là được. Bây giờ khác rồi, có như cái thời cấp một nữa đâu. Mày có học nữa, học mãi cũng chỉ được thế thôi."

Và biết gì không? ĐÓ LÀ MỘT CÂU MỈA MAI ĐẤY ĐỊNH MỆNH!

Mặc dù đến giờ thì vẫn ăn Tết được nhưng quả nhiên toi vẫn thấy tội lỗi sao sao ấy...

[Touken Ranbu] Cuộc sống với dàn kiếm trai (và idol) tăng độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ