#5 ( Feat. Bobhwan iKON)

162 20 0
                                    

Chuyện là anh giáo sư 35 tuổi Kang Daniel có -nuôi- một cậu trai năm nhất đại học tên Park Jihoon. Thời buổi này để tiết kiệm chi phí, các đôi yêu đương chuyển vào sống cùng nhau là chuyện bình thường. Nhưng không phải ai cũng có thể mua được một căn penhouse ở riêng lẻ, vừa hợp lối sống hiện đại, vừa bình yên. Giáo sư Kang cũng không phải là một ngoại lệ.

Daniel đứng trước cửa căn hộ số 203. Sát vách là phòng 202. Daniel không thể hiểu nổi ai có thể thiết kế ra kiểu hai cánh cửa căn hộ cách nhau chỉ tầm 1m. Vâng, là hai cửa cách nhau chỉ 1m, Daniel cũng mong là hắn nói hơi quá.
Móc chìa khoá ra để mở cửa, chỉ vừa đút chìa vào ổ khoá, thì cái cửa kế bên mở ra làm hắn giật hết mình. Lạy mẹ lạy vợ lạy 99 tổ tông, mặc dù Daniel chưa vợ chưa con nhưng có bạn nhà bạn giường, trời phật phù hộ chứ cứ đà này hồn hắn sẽ lìa trần một ngày nào đó mất. Ló đầu ra là một người đàn ông trạc tuổi hắn, tên là Bobby, theo như hắn biết thì anh ta là rapper có tên tuổi, cũng nuôi một cậu sinh viên tên Kim JinHwan. Mỗi khi nghĩ đến, Daniel không khỏi buồn cười vì có thể trùng hợp đồng cảnh.

Anh trai nhà bên híp mắt lên thành hai cọng chỉ, nhe nanh, à không răng thỏ lên bắt chuyện với hắn.

- Ayo Daniel vợ em về chưa??? nay vợ anh nấu cơm muốn rủ hai người ăn chung.

Daniel khá thích anh ta, nhưng bé con nhà hắn có xích mích với vợ anh ta. Chuyện nguyên văn đầu đuôi thì rất ấu trĩ. Cho nên trừ khi nhậu chung hai anh em với nhau thì hắn còn dám đồng ý, chứ tụ họp hai nhà thì không.

"Haha Vợ em thằng nhóc nay muốn em dẫn đi shopping. Nên bữa nào khác nhé? Anh em mình lâu rồi chưa đi bida. "

Bobby giơ ngón cái, "Ok chào chú" xong đóng nhẹ cánh cửa. Daniel xoay chìa "cạch" một tiếng, toan đi vào nhà.

Về chuyện giữa Jinhwan và Jihoon. Vấn đề chính là bé con nhà hắn rất hay tị nạnh với cậu JinHwan nhà bên. Nên mỗi khi mà 'phu nhân' nhà bên ông Bobby làm cho cái gì, hay mua cho cái gì, cũng đều nài nỉ mà vòi hắn làm cho cái đó. Mà cái đầu lý thuyết của Daniel thì làm sao so với cái óc nghệ sỹ của Bobby.
Hắn không trách bé con của hắn chút nào cả, bởi vì quen nhau được 3 năm hắn biết mình là người khô khan, mỗi khi làm hành động lãng mạn thường hay khiến người ta mất hứng. Ban đầu quen nhau, Bé con cũng ậm ừ bảo không sao đâu, anh yêu em là được, rồi vòng tay ôm hắn thật chặt. Nhưng dần dần, độ nhạt của hắn làm bé con hụt hẫng thấy rõ khi hắn ấp úng trước mấy câu lãng mạn mà Jihoon cố tình để hắn phản ứng. Hay hắn ngoài ôm ấp, hun hít và làm tình giỏi ra thì căn bản cũng chưa bao giờ đẩy mối quan hệ hệ này lên một phạm trù dồi dào cảm xúc nào. Cả hai nói chuyện bình thường anh làm gì em làm gì vậy.

Đây là khuyết điểm duy nhất trong mối quan hệ của em và hắn, bởi hắn tự tin ngoài hài hước với sến đụ ra thì cái gì hắn cũng 10/10, Jihoon cũng hay khen hắn rất im lặng mà ân cần, mặc dù mỗi khi Kim JinHwan gặp bé con rồi khoe khoang về độ nóng bỏng của mối quan hệ của họ, thì khi tối ngủ tắt đèn bé con vẫn không tránh khỏi ấm ức mà mè nheo với hắn. Kang Daniel vừa buồn cười vừa thấy có lỗi, rõ ràng là bé con của hắn cũng muốn có được dip khoe khoang cái gì đó thôi mà.

Kang Daniel vừa bước vào thấy bé con đang đứng gọt táo, đóng cánh vửa lại, ở đây vẫn nghe thấy được tiếng cười đùa vui vẻ từ phía bên kia, hắn chạy lại ôm cậu từ đằng sau, quay đầu hôn lên má của cậu. Jihoon theo quán tính nói "Anh về rồi à?" rồi im lặng tiếp tục gọt những trái táo. Daniel cười ẩn ý , bước sang một bên, đột nhiên quỳ một chân xuống.
Jihoon chỉ là nhìn sang, nhưng cái thứ lấp lánh ánh trắng trong một chiếc hộp màu đỏ thẫm kia làm cậu phải dừng hẳn động tác trên tay lại. Đặt trái táo và con dao xuống.
Daniel nhanh nhẹn hơn, không để cho cậu phản ứng, giơ chiếc hộp nhỏ mở toang bằng hai bàn tay lên cao, cố tình nói lớn.

"Cưới anh đi Park Jihoon!"

Jihoon đông đá, mắt mở to, ươn ướt như sắp khóc. Daniel phì cười, nói nhỏ: "Bobby còn chưa cầu hôn Kim Jinhwan đâu."

Jihoon lấy lại tinh thần thì mũi đã đỏ ửng, giọng đã nghèn nghẹn, nhưng vẫn đáp lại hào hứng: "Em đồng ý!"

Kang Daniel đeo chiếc nhẫn đính hạt kim cương nhỏ xinh lên cho bé con nhà hắn, rồi đứng dậy ôm bé con, hôn thật sâu thật lâu, còn trêu ghẹo cái lưỡi bé con cho nóng bỏng.

Cho đến khi cả hai dứt nhau ra, sát vách tường nhà bên kia bỗng dưng nghe thấy giọng của hai người nào đó to nhỏ với nhau.

"Ya Kim Bob. Quen nhau năm năm rồi sao anh còn chưa cầu hôn tôi hả?..."
"Vợ à~"
"Ôi trời ơi tôi thất vọng quá mà..."

Kang Daniel và Park Jihoon nhìn nhau phì cười. Jihoon hiểu Kang Daniel mong cậu nghĩ cái gì, bèn vòng hai tay ôm cổ hắn kéo mặt hắn lại gần, cười thật xinh đẹp nói:

"Em không ghen tỵ nữa. Anh là nhất."

=====

101 phần mì ăn liền của NielWink. (Đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ