ANH 5 - 1

229 33 0
                                    

Nhiều ngày, thật nhiều ngày trôi qua, Công Phượng và Xuân Trường, hai người họ làm việc ở Tây Ban Nha rất ổn, hình thể nhỏ bé của những người đến từ một nước Á Đông không làm khó họ trong việc luyện tập cũng như thi đấu trong câu lạc bộ mới. Công Phượng luyện tập rất chăm chỉ, nghiêm túc hơn bao giờ hết, và có một điều Xuân Trường không hiểu nổi. Đó là từ lúc đặt chân lên đất Tây Ban Nha, Công Phượng chưa từng nhắc đến Đức Chinh. Trong những câu chuyện vặt vãnh hàng ngày, họ vẫn thường nhắc đến những người đồng đội cũ ở Việt Nam nhưng, như một quy tắc ngầm giữa hai người, cái tên Đức Chinh chưa hề được nhắc đến.

*****************************

Lại thật lâu, thật lâu sau, Xuân Trường lẩm nhẩm tính, đã gần tròn một năm rồi, Công Phượng vẫn chăm chỉ như thế, nghiêm túc như thế, vẫn bình thường một cách không bình thường như vậy. Hợp đồng của hai người cũng đã đi được gần hai phần ba thời gian, bên câu lạc bộ cũng có ý định gia hạn hợp đồng với họ nhưng Công Phượng có vẻ không quan tâm lắm đến việc này, mỗi lần nghe ai nhắc đến, anh cũng chỉ cười cười cho qua...

"Mày có định ở lại không thế?" - Một buổi tối thảnh thơi, Xuân Trường đánh bạo hỏi han Công Phượng, người đang ôm điện thoại, nhìn đăm đăm vào đó.

"Không, tao đi về." - Công Phượng vẫn không rời mắt khỏi điện thoại. - "Cái tương lai tươi sáng, môi trường tập luyện và thi đấu trong mơ này, suốt thời gian qua tao đã tận hưởng đủ rồi, nên về đi thôi."

"Xem cái gì mà chăm chú thế?" - Xuân Trường nhích lại gần, tò mò nhìn vào màn hình điện thoại bạn mình. Là Đức Chinh đang livestream trò chuyện với fan.

"Ấy ấy, ai cho mày xem, đi ra chỗ khác." - Công Phượng liếc mắt, sắc mặt cau có xám xịt. - "Mày chắc gia hạn hợp đồng chứ nhỉ? Mùa sau cả Hải cũng sang đây rồi, đến lúc đó tha hồ mà vui vầy với em bé nhà mày."

"Mày về như vậy, có thấy tiếc không?" - Xuân Trường giữ nguyên thái độ nghiêm túc, anh nhìn thẳng vào mắt Công Phượng.

"Không tiếc." - Công Phượng mỉm cười, lắc đầu. - "Trong cuộc đời, nhiều lúc ta phải đi tới những lựa chọn. Sống cho hoài bão hoặc sống cho tình yêu, rốt cuộc cái nào mới đúng đây? Tao đã suy nghĩ rất nhiều. Thời gian qua tao đã sống trong hoài bão, giấc mơ của mình rồi, nhưng người đó đối với tao còn quan trọng hơn, tao cần phải nắm giữ. Thật ra về Việt Nam tao vẫn có thể thực hiện ước mơ của mình."

"Ừ, tao hiểu ý mày." - Xuân Trường vỗ vai bạn.

********************************

Công Phượng cất kỹ hành lý, yên vị ngồi xuống, thắt dây an toàn chờ máy bay cất cánh.

"Anh về đây, Chinh." - Anh thầm nghĩ như vậy. Đức Chinh sau khi anh rời đi đã gần như cắt đứt mọi liên lạc với anh. Gọi điện thoại không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Thật sự anh cũng không biết phải làm gì, chỉ biết thỉnh thoảng vào các trang mạng xã hội của cậu để xem dạo này cậu sống như thế nào thôi.

Chuyến bay hơn 30 tiếng thật sự rất mệt mỏi, máy bay vừa cất cánh chưa được ba mươi phút, Công Phượng nhanh chóng tiến vào giấc ngủ say, anh ngủ gần như trọn cả chuyến bay, chỉ có những lúc vì đói bụng mà tỉnh giấc, ăn tạm thứ gì đó rồi tiếp tục ngủ không cần biết trời trăng gì cả. Đến lúc tỉnh dậy, cổ anh cứng đờ, rõ ràng là ngủ say đến mức quẹo cổ. Công Phượng mơ màng lấy hành lí rồi men theo dòng người rời khỏi máy bay. Sân bay hôm nay sao lại đông hơn bình thường thế nhỉ?

Chợt, hình ảnh trên màn hình TV gần đó đập vào mắt anh. Là truyền hình trực tiếp một trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Đối thủ là Trung Quốc. Và quan trọng hơn là Đức Chinh đang ở trên sân. Công Phượng nhíu mày, chân trái của cậu di chuyển hơi lạ, hình như là bị đau rồi.

Đức Chinh lúc này đang chạy băng vào sâu trong phần sân đối thủ. Một đồng đội ở bên trái chuyền bóng cho cậu. Mặc kệ cái chân đang đau âm ỉ, cậu gồng chân chạy thật nhanh về phía quả bóng. Đột nhiên, một cầu thủ của đội bạn giơ chân cản phá nhưng lại đạp ngay vào vết thương của cậu đau điếng. Đức Chinh nhăn mặt, camera không biết vô tình hay cố ý mà zoom ngay vào khoảnh khắc ấy khiến cho tất cả mọi người ai nấy đều lo lắng, Công Phượng ở sân bay nhìn thấy hình ảnh ấy, tim đột nhiên hẫng đi một nhịp.

Đức Chinh bị đau nhưng cơ hội trước mắt như thế, cậu không thể bỏ lỡ, thời gian sắp hết rồi mà vẫn chưa bên nào ghi bàn. Cậu cần bàn thắng này biết bao. Nghĩ vậy, cậu cắn răng cố gắng vượt lên, đẩy bóng vào lưới.

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi thủ môn bên kia kịp hoàn hồn, bóng đã nằm gọn trong lưới.

P.s: định end luôn trước giao thừa mà không kịp. M.n xem tạm nha ^^

[PhượngChinh] ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ