Tôi thả mình giữa ánh trăng vời vợi nơi công viên lạ lẫm, lặng lẽ kiếm tìm hơi thở thân thuộc đã từng lướt ngang qua những năm tháng thanh xuân của cuộc đời.Nhưng là... tìm không thấy.
Gió đêm trượt trên lá cây mềm mại, mông lung chạm lên gò má tôi lạnh lẽo, tựa như ngón tay người từng vuốt ve dịu dàng khi ánh mắt bất chợt lướt qua nhau.
Mùa xuân năm ấy, có nụ cười người ấm áp, có đôi bàn tay siết lấy tôi nhẹ nhàng.
"Quá khứ, hiện tại hay thương lai, chỉ cần có một Kim Taehyung, hết thảy đối với em đều không còn quan trọng...
... Yêu anh là điều em không thể ngờ, mất anh lại là điều em càng không muốn ngờ. Vậy nên hãy vĩnh viễn ở bên cạnh em được không?"
Khoảnh khắc đôi môi tìm đến nhau, thời gian như ngừng lại, chỉ còn tôi và người giữa công viên tĩnh lặng phủ kín sương đêm. Tôi đã nghĩ cùng người an ổn như vậy thật tốt biết bao.
Lại quên rằng thanh xuân của cả hai dệt nên bởi ánh hào quang sân khấu, thứ gọi là tình cảm sớm đã trở nên quá đỗi xa vời.
- Kim Taehyung, tình cảm đồng giới đối với một thần tượng chỉ có thể là nấm mồ chôn đầy nhơ nhuốc, cậu nhẫn tâm để Jungkook sa vào nó sao?
Chủ tịch nhìn tôi thở dài. Tôi chỉ biết cúi đầu im lặng thay cho câu trả lời. Hơn ai hết tôi hiểu, lựa chọn cùng nhau đồng nghĩa với lựa chọn từ bỏ ước mơ, trở thành vết nhơ không thể nào gột sạch, chỉ có thể mặc cho người đời phỉ nhổ chê bai. Tôi cam tâm tình nguyện hy sinh tất cả cũng không bao giờ muốn người vì tôi cùng chịu đựng nỗi đau ấy.
Vì người, tôi lựa chọn buông tay.
- Jungkook, anh không muốn vứt bỏ ước mơ chỉ vì những ích kỷ riêng mình. Xin lỗi em.
Nhìn bóng lưng người cô độc giữa ráng chiều thê lương, tôi chỉ biết run rẩy quay đi. Tôi biết người hận tôi, cũng nhận thức được lựa chọn của mình dù hiện tại hay tương lai đều không thể vãn hồi, nhưng vì hạnh phúc của người, hết thảy đều đáng giá.
- Kim Taehyung, anh khiến tôi thất vọng.
"Xin lỗi, anh yêu em."
Ngày tháng trôi qua tựa chớp mắt, lạc nhau trùng trùng, nhận ra đã 10 năm cách biệt. BTS tan rã, mỗi người một phương trời, tâm đã không còn dung lại nơi này. Chỉ tôi nhớ, chỉ tôi trở lại nơi đây kiếm tìm chút hồi ức còn vương lại giữa dòng đời chảy trôi.
Nhưng bất luận tìm kiếm ra sao, nhận lại cũng chỉ một cái tên Jeon Jungkook.
- Hóa ra anh yêu em nhiều như vậy, Jungkook.
Xúc cảm lạnh lẽo trượt qua kẽ tay khiến tôi giật mình. Đứa trẻ nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt to tròn quen thuộc khiến trái tim tôi run rẩy.
Đôi mắt tựa người tôi thương, trong trẻo và xinh đẹp.
- Sao chú lại khóc ạ?
- Không đâu, bụi bay vào mắt chú thôi. Khuya rồi sao con còn ở đây, ba mẹ con đâu?
Đứa trẻ cười khúc khích, bàn tay phấn nộn nắm chặt lấy tay tôi không buông, ánh mắt hướng về phía xích đu nơi một người đàn ông đang ngồi cặm cụi bên trang giấy. Ánh trăng mờ ảo phác họa sườn mặt góc cạnh cùng đôi mắt trầm ổn băng lãnh khiến lòng người rét lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Фанфик"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."