Seokjin có một thói quen, đó là nghe radio một mình vào đêm muộn. Thói quen này bắt đầu có từ khi anh còn học những năm cuối cấp ba.
Seokjin thường thể hiện bên ngoài mình là một người lạc quan, luôn vui vẻ cười nói, nhưng sâu bên trong anh là những tâm sự không thể nói với ai, thậm chí cũng chẳng ai có thể đồng cảm được. Dù cho có cũng chỉ là những lời động viên, khuyên nhủ chứ chưa thực sự hiểu được cảm nhận của anh.
Mỗi khi Seokjin nghe những câu chuyện được gửi trên radio, anh luôn cảm thấy rằng dường như bản thân mình là một phần trong câu chuyện đó. Những tâm sự chẳng thể nói cùng ai, những tình cảm không đủ dũng khí để thổ lộ hay đơn giản chỉ là một chút than thở giữa cuộc sống bộn bề lo toan này. Và đến cuối mỗi lá thư, người ta sẽ phát những bản ballad như một liều thuốc xoa dịu những trái tim lạc lõng ấy.
Hôm nay bầu trời Seoul rực rỡ hơn bao giờ hết bởi ánh sáng từ những vì tinh tú trên cao. Seokjin lại theo thói quen mang chiếc ghế dựa nhỏ cùng tách trà gừng ấm nóng ra ban công phòng mình để nghe radio. Không hiểu sao không khí dịu mát hôm nay lại khiến anh mong chờ một lá thư đến từ người tên YoonJin, một thính giả (?) thân thiết của chương trình. Những lá thư của cậu trai này luôn khiến anh thích thú bởi sự những suy nghĩ đầy ngô nghê nhưng cũng cực kì chân thật trong tình yêu. Đã bao lâu rồi Seokjin mới lại cảm nhận được một tình yêu chân thành đến như thế.
Chân thành, và cũng vô vọng, hệt như tình cảm anh dành cho cậu em cùng phòng Min Yoongi của mình.
Phải, Kim Seokjin yêu Min Yoongi.
Bản thân anh cũng không hề nhớ từ khi nào mình bắt đầu yêu chàng trai đó từ khi nào nữa, anh chỉ biết rằng, khi anh nhận ra tình cảm này, ánh mắt anh đã luôn vô thức dõi theo cậu, quan tâm chăm sóc cậu từ những điều nhỏ nhất và trao đi thứ tình cảm mà trái tim luôn ngóng chờ lời hồi đáp.
Giọng đọc truyền cảm của DJ vẫn vang lên đều đặn, nhưng dường như tâm trí Seokjin đã rời khỏi nơi này rồi. Anh ngước nhìn những vì sao trên bầu trời rộng lớn kia, thầm ước bản thân có đủ dũng khí để nói ra tình cảm của mình. Nhưng nói ra rồi, liệu bản thân còn có thể tiếp tục cư xử như một người anh ở bên cạnh cậu ấy hay không? Hay cả hai sẽ như hai đường thẳng, cắt nhau tại một điểm rồi mãi mãi rời xa? Tự giễu bản thân bằng một nụ cười, Seokjin thương cảm cho chính mình.
"... Tôi có thể là mùa hạ của người này
Và là mùa đông của người khác
Là kết thúc hay khởi đầu của ai đó
Là hạnh phúc cũng như tâm hồn của một ai
Là khúc hát ru hay những âm thanh ồn ào
Tôi sẽ ở cạnh em lúc sinh thời đến tận khi kết thúc
Lòng mong rằng em sẽ nhớ đến tôi dù cho có ở nơi đâu
Tôi vĩnh viễn là sự ủng hộ của em
Vậy nên, hãy dựa vào tôi nghỉ ngơi khi mệt mỏi nhé..."
(Song Request – Lee Sora ft. SUGA)
YOU ARE READING
[Drabbles] Little warmth
FanfictionVài câu chuyện nho nhỏ dành cho NamJin và YoonJin...