NGUYỆT THIÊN ONE SHORTS
Author : tocduoiga - Nguyệt Thiên
Thể loại: General, Shoujo, tạp nham, thỉnh thoảng shoujo-ai hay gì gì đó lạc vào, cái đó chưa biết chừng..
Rating : K
Tình trạng : Completed
Summary :
Gồm những câu chuyện nhỏ, có khi liền mạch với nhau, có khi tồn tại rời rạc. Những lúc khùng quá, không biết đi đâu mà hét lên thật to, vậy là vào trong này kể lể ^^
VALENTINE...NĂM SAU CÓ CÔ ĐƠN NHƯ THẾ NÀY KHÔNG?
Quán cà phê đông khách ra vào. Trời cũng đang dần buông xuống tấm màn bóng tối, thế chỗ cho ánh nắng đang nhợt nhạt yếu ớt, cố gắng chống chế để thể hiện sự có mặt của mình. Trong một góc bàn nhỏ, một người con gái đặt ly cà phê nóng xuống chiếc đĩa sứ nhỏ trắng tinh. Chiếc muỗng khuấy một cách lười nhác trong dòng chảy đặc quánh màu đen bốc mùi thơm ấm áp. Bên ngoài, người ta đang hối hả đi lại trên đường. Thứ duy nhất mà cô gái thích ờ đất nước này là trung tâm thành phố luôn tấp nập người.
Trời sắp sang Thu rồi. Hết tháng hai, sang đến tháng ba là trời sẽ lạnh hơn một chút, sẽ nhanh tối hơn một chút, không như mùa hè. Mở nắp chiếc điện thoại di động nhỏ gọn ra, có tiếng nhạc mỗi khi mở và đóng nắp, một cài đặt theo sở thích của người sử dụng.
"Sao lại cài âm thanh khi đóng mở nắp? Nghe buồn cười quá!"
"Tại người ta thích! Với lại những khi ngồi một mình, mở di động, nghe âm thanh này cũng rất vui tai, có cảm giác thế giới này không chỉ có mình mình."
"Ý em là còn có thêm một cái di động nữa phải không?"
Cười...tự nhiên cười một cách vô thức khi nhớ đến những chuyện đó. Buông chiếc muỗng khuấy xuống, nhấp một ngụm cà phê đắng.
"Chà...đắng thiệt đó!"
"Cà phê thì phải thế rồi. Cho thêm đường không? Người mới uống nên cho nhiều đường vào."
"Không cần...người ta không phải là con nít!"
"Vậy à? Ờ ha! Em đâu phải con nít đâu, mà là trẻ con."
Phì cười...có ai cho là người đang ngồi một mình này bị khùng không ta? Tự nhiên cười một mình hoài. Nhưng cà phê quả thật là rất, rất đắng, đặc biệt là cho người mới uống.
"Đừng lo...tôi không sao đâu! Tôi không nói thích thầy bao giờ cả, Ben. Cho nên thầy không phải áy náy chuyện ấy đâu. Hãy quay lại với cô bạn gái cũ đi."
Nhắm mắt lại...nước...đôi mi đang thấm nước. Có mưa sao? Mưa...hay nước mắt? Sao lại khóc? À, vì trong trái tim đang nhói đau. Đau lắm...chưa từng đau như vậy bao giờ cả.
Điện thoại reo.
- Hello! Kim đang nghe đây!
- Con đang ở đâu vậy? Không về ăn tối à? Gần 9h tối rồi còn gì.
Nhìn ra ngoài trời, quả thực trời đã sụp tối. Tự nhiên nhớ lại, có ai đó đã nói với mình là mùa hè trời rất lâu tối, tới những 8h tối mà vẫn còn nắng. Thời tiết ờ đất nước này thật thú vị.