Chương 13 : Thanh xuân của em

982 87 35
                                    

Thì ra thanh xuân đã qua em không bỏ lỡ thứ gì, chỉ có vô tình đánh mất hơi ấm của anh...

______

Cô lê gót chân nặng như đeo chì xuống từng bậc thang. Trông thấy anh ở bàn ăn, từ trong vô thức muốn tiến lại gần. Cảm xúc không thể tự chủ, lấy người làm trung tâm.

Bắt gặp ánh mắt thâm tình từ cô, Tae Hyung gấp gáp lảng tránh. Nét mặt điềm tĩnh, xây lên một cách hoàn hảo. Hành vi nọ thu gọn trong lòng mắt, tâm can cô nổi lên dăm ba cơn mưa nhỏ. Tiềm thức nhớ tới khuya qua, Tae Hyung chính là bị hơi men làm cho thiếu minh mẫn. Những chuyện xảy ra, hoàn toàn do rượu cay khống chế. Anh từ đầu đến cuối chẳng để ý, chỉ có cô tự mình nghĩ quá nhiều. Bae Joo Hyun bị muộn phiền làm no cả bụng, bữa sáng chớ hề nếm qua.

Ha Yeong và anh thắm thiết trò chuyện, trong lúc cả ba cùng nhau rửa bát. Joo Hyun đứng yên một góc, mà nghe ruột đứt từng đoạn. Bên ngoài bất ngờ truyền đến một hồi chuông cửa. Ha Yeong không chút nghi vấn, lau vội tay song khẩn trương rời đi.

Gian bếp hiển nhiên còn lại cô cùng Tae Hyung, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng đến tím bầm ruột gan. Bầu không khí lập tức hóa ngột ngạt, khiến cô dù một ngụm cũng không muốn hít lấy.

Mông lung đuổi theo những tư tưởng của chính mình, Tae Hyung từ bao giờ đã đến bên cạnh.

Cô không muốn bị những cảm xúc nửa vời, thoáng đến chóng đi của anh. Làm xước thêm trái tim già nua, cố giấu mình trong lồng ngực. Khuôn mặt tuyệt trần cúi thấp, nổ lực che đi đồng tử dạt dào xúc cảm. Trùng giăng sương mỏng, chỉ cần có anh trong tầm liền nghe xé cay.

- Chuyện đêm qua...


Anh vừa mở miệng cất lời, Bae Joo Hyun đã nghe lòng mình gào thét, hai cánh môi hồng mím chặt. Nhằm trấn tĩnh bản thân, những giấc mơ không trọn vẹn gói gém ở đây thôi. Bến xe nào thiếu kẻ tới người đi? Cuộc đời cô, đâu chỉ mình anh dừng gót. Ngoài kia, Bae Joo Hyun không tin sẽ chẳng còn ai khiến cô lệch lạc nhịp tim. Làm cô say mê đến một mực nguyện niệm biến hóa thiêu thân, xông mình vào lửa đỏ. Khách phương đông, mãi chỉ là kẻ qua đường. Huống hồ chi, trong lộ trình rất dài của anh. Cô chỉ như đoạn đường không biển báo, chẳng đèn giao thông. Anh chẳng chút tình nguyện, vô tình bước tới một phen. Đến lúc không còn đường lui. Kim Tae Hyung một lần buông lơi, gạt cô ra khỏi đời mình, đã là lẽ phải!

Đen trắng không thể dung hoà, anh và cô hồ người chốn trời cao, kẻ nơi biển ngầm. Biển xanh chẳng dò đến đáy, nào thể tương tư sắc xanh phương trời, đến ngàn đời muôn kiếp. Trời còn mây cùng nét, chung màu. Gió đi bạc phơ mái đầu, vẫn mãi tạc ghi đường đến lối về. Riêng biển hợp thích cát khô ven bờ, không trời chẳng cát, sẽ chớ ai ngó ngàng để tâm.

Nếu ví anh và nàng như biển với trời, thì khi cách biệt, mỗi người một ngã, đối diện nhau, tiếc quá xa để nhìn thấy người kia. Anh là thiên thanh với bao nhiêu vẻ mặt, xa cô rồi còn gió để lưu thương. Nếu chẳng gió, thì cũng mây, bồng bềnh ôm trọn thân gầy mỗi lúc chiều về, lòng chợt hiu hắt.

𝑩𝑻𝑺𝑽𝑬𝑳𝑽𝑬𝑻 | Thất Tình Không ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ