Khắc 1: Trạch Y, cô có thể đóng giả thành ý trung nhân của ta?

13 0 0
                                    


Năm 311 Hằng Thời, Hoa Vệ quốc đứng trước nguy cơ suy vong khi nội bộ triều chính bất ổn, bên ngoài thì bọn ngoại bang Châu Nguyên cùng Cửu Nhật quốc – hai cường quốc hiếu chiến, tả phía, hữu phía đồng loạt sang nghênh chiến, xâm lăng.

Trước tình thế mất nước chỉ còn là vấn đề thời gian, bá quan trong triều thay nhau gom góp của cải chạy trốn,cả Vương triều chỉ còn Vương Cẩn – vị hoàng đế nhân từ đã tuổi cao gắng sức cùng các vị hoàng tử và các lão đại thần thượng triều cùng nhau tìm cách chống trả, cứu quốc.

Đầu năm 312 Hằng Thời, sau khi ổn định nội bộ, Đại hoàng tử Vương Tử Ngụy xuất chinh với 10 vạn binh lính, số lượng chỉ bằng một nửa quân Châu Nguyên, và chỉ bằng một phần tư quân Cửu Nhật đi về phía Bắc, dãy Hoàng Liên nơi đóng quân của Châu Nguyên. Trước đó người đã cho gửi thư giả hàng Cửu Nhật quốc, đồng thời cử sứ thần sang để kéo dài thời gian, hạn chế tối thiểu nhất có thể tỉ lệ cùng lúc tấn công từ hai bên. Sau hai ngày lưỡng lự, Cửu Nhật quốc quyết định tấn công thì quân của Đại hoàng tử cũng vừa trở về sau trận đại thắng, quân số cũng được nâng cao. Sau năm ngày giao chiến ác liệt, kho lương thảo của địch toàn bộ bị đốt sạch, hơn nửa số quân Cửu Nhật tử trận, trong khi quân Hoa Vệ sau mỗi trận lại gia tăng số lượng binh lính một cách kì lạ. Lời đồn "Hoa Vệ quân được thần linh phù trợ" bay nhanh theo gió, cứ thế mỗi ngày sĩ khí quân Cửu Nhật càng suy giảm, binh lính chiến đấu trong nơm nớp lo sợ. Trước khi bị đánh bại hoàn toàn khi quân số chỉ còn 5 vạn, Ngữ Bình tướng quân của quân địch ra lệnh rút quân xin hàng.

Hoa Vệ quốc theo một cách thần kì nào đó đã được tái sinh lần nữa.


- Đại hoàng tử, người có thể đi chậm lại không? Thần mệt chết đi được...

Đỗ Thượng khuỵu người xuống, tay đấm vào gối chân, tay quệt vội mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Tử Ngụy hắn cười trừ, nhìn cái tên đang ra vẻ mệt mỏi kia rồi nhìn đống đồ mình đang vác rồi thở dài, đi tiếp. Chợt đám binh lính từ đâu đi tới, thân giáp sắt, tay cầm gươm, vẻ mặt ai cũng dữ tợn vừa nhìn thấy hắn hai mắt sáng rực, hô hoán cả lê. Không đợi bọn chúng kịp phản xạ, Tử Ngụy vội xoay người chạy theo hướng ngược lại, không quên đá mông cái tên đang than trời trách đất kia để nhắc nhở hắn chạy mau. Thành Quế Lăng yên bình hôm ấy bỗng chốc hỗn loạn cả lên bởi câu chuyện rượt đuổi nhau không mệt mõi của đám binh lính cùng hai thanh niên nhanh nhẹn đường đường là Đại hoàng tử danh tiếng lẫy lừng cùng Thái úy tuổi trẻ tài cao.

- Hoàng tử, xin hãy hồi cung! Đại hoàng tử, xin hãy hồi cung!!!.....

Đám binh lính hô hào ngày một to khiến kinh thành đã ồn ã nay lại ồn ã hơn. Tên cầm đầu cảm thấy bất lực khi cứ mãi chạy theo người nhanh nhẹn như Đại Hoàng tử, sợ mất dấu người, lại sợ lệnh hoàng đế khó tránh nếu không đưa được người về, bèn liều mình mà hét lên:

"Ai bắt được Đại hoàng tử, người đang chạy phía trước sẽ thưởng 10 lượng vàng!"

Ngay lập tức không ai bảo ai cùng đuổi theo. Kẻ mang lưới đánh cá, kẻ mang lồng, kẻ vác chổi, khung cảnh hết sức dã man và buồn cười cho những kẻ hóng chuyện. Tử Ngụy lại thở dài, thân từng dẹp loạn hơn mười vạn quân hắn còn chẳng nao núng, nhưng với những người dân này hắn đành bất lực mà chạy, chẳng thể hạ cẳng tay, thượng cẳng chân với họ. Định quay sang nhờ Đỗ Thượng mang hộ đống đồ này về khách điếm trước thì chẳng thấy hắn đâu nữa. 

HOẠN TÌNHWhere stories live. Discover now