Chương 13

249 7 0
                                    

 Lý Diệp ngồi ở tiệm sách, tiếp tục sao chép nội dung sách tới khi hoàn thành mới đặt bút xuống, thổi khô mực nước trên giấy.

Phượng Tiêu ôm mấy quyển sách từ dưới lầu đi lên, đặt ở trên án: "Thiếu gia, sách ngài muốn đều ở chỗ này. Bất quá ngài xem pháp lệnh cùng quốc sử của Nam Chiếu để làm gì?"

"Chỉ là cảm thấy thú vị." Lý Diệp đặt quyển sách xuống, vừa nhìn vừa nói, "Tỷ như tước vị Vân Nam vương trước nay là cha truyền con nối, nhưng con vợ lẽ không thể kế vị. Một khi con vợ cả tuyệt vong, tước vị sẽ được chuyển cho người đồng tông có huyết thống gần nhất tiếp nhận."

Phượng Tiêu nghĩ một lát, vỗ tay nói: "Nói như vậy có nghĩa là các thị tộc khác khó mà có ý định hại Vân Nam vương thế tử vì cho dù có làm, bọn họ cũng không thể thừa kế tước vị, ngược lại Mộc thị lại có hiềm nghi lớn nhất? Sự tình ở đại hội đua thuyền..."

"Còn chưa thể kết luận điều gì, kẻ muốn thế lực nam Chiếu đại loạn, ngoài thiên hạ có không ít. Người bắn tên đã an bài tốt chưa?" Lý Diệp hỏi.

"Đã an bài tốt, là một cung thủ của Cao gia, đã đến gặp Vân Nam vương. Nhưng Vân Nam vương giống như không thực sự tin tưởng, chỉ thưởng năm quan tiền."

Mộc Thành Tiết không phải hạng người hời hợt, thủ thuật này có thể qua mắt bao người ngoài, chưa chắc đã có thể giấu hắn. Nhưng tốt xấu gì cũng có thể che đậy việc này.

"Bất quá thuộc hạ ngoài ý muốn nghe được một sự kiện, không biết có trọng yếu hay không." Phượng Tiêu nói, "Thiếp thất đó của Vân Nam vương chính là dương lệnh nữ nhi của Liễu Thăng, khuê danh như ý, năm đó do án của đại công chúa Duyên Quang mà bị cách chức lưu đày. Liễu Thăng và con hắn đều chết trên đường đi, về sau nàng bị tịch thu nô tịch, đã từng làm gia kỹ của Lĩnh Nam tiết độ sứ Tằng Ứng Hiền, sau lại bị Tằng Ứng Hiền tặng cho Vân Nam vương."

Án của Duyên Quang trưởng công chúa oanh động triều đình một thời. Nữ nhi của nàng là Thái tử phi Tiêu thị, thường xuyên lui tới Đông Cung, làm bùa chú nguyền rủa Thư Vương, bị người mật báo. Thiên tử giận dữ, tước phong hào của nàng, đồng thời phạt nặng mấy chục quan lại hay cùng nàng qua lại. Lần đó tra xét khiến phe cánh Thái tử tổn hao nặng nề, Thái tử phi sợ tội tự sát.

Từ sau vụ án đó, Thái Tử trở nên cẩn thận, chặt chẽ, cơ bản không hề tham dự triều chính. Mà Tằng Ứng Hiền lại như một bước lên mây, hiện giờ đã là kinh triệu doãn, quan lớn tứ phẩm của triều đình.

"Tin này có chút giá trị." Lý Diệp nói, tiếp tục lật sách xem.

Phượng Tiêu không có chút nào quanh co, cứ theo sự thật mà báo cáo. Hắn còn nói thêm: "Thiếu gia, chúng ta khi nào thì hồi kinh? Đại thiếu gia đã phát hiện ra ngài không có ở biệt trang, trở về còn phải tìm một lí do chính đáng, nếu không lão gia bên kia vô pháp bênh vực ngài."

"Ngày mai liền trở về." Lý Diệp ánh mắt thâm trầm, "Phía phụ thân bên kia, ta sẽ tự nói với ngài."

Phượng Tiêu cảm thấy Đại thiếu cùng Nhị thiếu luôn muốn gây phiền phức cho thiếu gia, rõ ràng bọn họ công danh, lợi lộc đều có, thiếu gia cũng đã lui về Ly Sơn, đủ thấy ngài không muốn tranh chấp với bọn họ, nhưng bọn họ tựa hồ vẫn không chịu bỏ qua. Vốn là huynh đệ thì có cái gì mà phải tranh nhau? Hắn thật không hiểu phú quý nhân gia nghĩ gì.

Tàng ChâuWhere stories live. Discover now